https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 177

Trước Sau

đầu dòng

Chương 177: Hậu quả

Ánh trăng tuyệt đẹp, đêm cũng thật yên tĩnh.

Đây là dự tính ban đầu của Liễu Tiêu Tiêu khi mua biệt thự này.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào cơ thể Lâm Nhã.

Bộ đồ ngủ bằng lụa trong suốt dính sát vào cơ thể. Dưới ánh trăng, quần áo dường như phát sáng mờ nhạt. Nếu Dương Hiên mở mắt chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể thấy rõ khung cảnh bên trong bộ đồ ngủ.

Lâm Nhã từ từ nhích lại gần.

Hơi thở của Dương Hiên trong nháy mắt ngừng lại, trong đầu tràn đầy nghi vấn, cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?

Lâm Nhã không phải là vẫn có ý hận anh sao, vậy bây giờ tất cả cử chỉ thân mật này là giả dối? Đây là đang mưu sát anh rể?



Dương Hiên trong đầu thoáng nghĩ, nhưng ý niệm trong đầu liền bị anh gạt đi, cũng không biết anh cố ý trốn tránh hay là không nghĩ đến.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Dương Hiên hơi đau đầu, Lâm Nhã cũng kiên nhẫn quá đi, anh luôn duy trì tư thế này mặc dù là không có vấn đề gì, nhưng vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh chỉ muốn di chuyển vị trí của mình.

Đúng lúc này, Lâm Nhã bĩu môi bật cười.

“Anh rể, anh đang giả vờ ngủ.”

Thấy anh không trả lời, Lâm Nhã đột nhiên vươn tay, lao vào chăn.

Điều này làm Dương Hiên ngạc nhiên, nếu động vào cái không nên động thì làm thế nào?

Nhưng kết quả vẫn ổn, Lâm Nhã chỉ hung hăng nắm lấy cánh tay anh một chút.

Đối với anh, sức lực này chỉ là chuyện vặt, cũng chỉ như nước chảy mà thôi.

Lâm Nhã hầm hừ nói: “Thật nhàm chán, dường như em đang gọi một người giả bộ ngủ không chịu tỉnh, đúng rồi, ngày mai em sẽ quay lại Trung Giang, anh cũng đừng lo lắng, em sẽ chú ý an toàn, chúc ngủ ngon, anh rể. “

Cuối cùng, Lâm Nhã bước ra khỏi phòng ngủ.

Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở mắt ra, dưới ánh trăng, nhìn vào dấu đỏ bị trầy xước trêи cánh tay, suy nghĩ sững sờ.

Sáng dậy, Dương Hiên đến sân bay, đáp chuyến bay đến Hải Đô.



Vào thời điểm này ở Hải Đô, thời tiết lành lạnh, có mưa phùn.

Buổi tối hai ngày trước, tin tức về sự diệt vong của Bạch gia đã nhanh chóng lan truyền, trong lúc nhất thời, các gia tộc ở Hải Đô đều hoảng loạn, biết rằng cơn bão đang ập đến, sợ rằng bản thân cũng khó bảo toàn.

Đồng thời, khắp nơi thế lực các bên đã để mắt từ lâu, ý đồ chia cắt các sản nghiệp do Bạch gia để lại.

Ngoài cửa khách sạn là Hải Đô hưng thịnh, khắp nới là những chiếc xe hạng sang.

Áo vest giày da, những người thuộc tầng lớp thượng lưu thong dong lui tới không dứt, nhưng bên dưới, tràn ngập những cơn sóng ngầm, một chút bất cẩn, là có thể rơi xuống địa ngục.

Sau khi xuống máy bay, Dương Hiên đã cố tình mua một bộ đồ đẹp, tương xứng với ngoại hình không hề tệ của anh, cộng với tinh thần bất khuất của tu sĩ Trúc Cơ, không thể không nói rằng, thật đúng có chút hứng thú.



Dương Hiên bước vào khách sạn Hải Xương, tối nay, các giới thương nhân hội đàm hợp tác, nhìn qua thì bình thản, nhưng kì thực đều muốn tranh thủ dòm ngó đến lợi lộc mà Bạch gia để lại.

Tuy nhiên, theo tình báo của Hình Minh, người đã bí mật bày ra bữa tiệc tối nay hóa ra là vợ chưa cưới của Bạch Hạo Nhiên, Ninh Khuynh Thành.

Bảy người đứng đầu của Bạch gia vừa mới chết, xương cốt còn chưa lạnh… Mục đích của người phụ nữ này rốt cuộc là gì?

Dương Hiên dáng đi vững chắc, thân hình cao lớn, đây là kết quả của ba năm rèn luyện, thoạt nhìn, trông tràn đầy năng lượng, khí chất, đối với một chàng trai dưới ba mươi tuổi, điều này cực kỳ hiếm thấy.



Vì lý do này, cũng có một số cô gái chú ý đến anh ngay từ đầu.

Ở bên cạnh, đôi mắt đen của Chu U Du sáng lên, nhìn Dương Hiên.

Trêи thực tế, đêm nay cô đến đây, là bị gia đình cưỡng chế ép buộc tới, bắt xem mặt với người đời thứ ba của Mạc gia ở Hải Đô, người lớn bàn chuyện, “trẻ con” đi chỗ khác chơi.

Chu gia thân là một trong ba gia tộc, bây giờ đang cùng Lợi gia tranh đấu, rất cần sự giúp đỡ, vì vậy, lão thái gia trong nhà lên tiếng, nói rằng những đứa này cũng đến tuổi rồi, nhanh chóng tìm người tốt để liên hôn.

Nữ kết hôn thì xuất giá, nam kết hôn thì ở lại.

Địa vị Chu lão thái gia trong nhà vô cùng cao, nói một là một , hai là hai, điều đó khiến thế hệ trẻ của Chu gia khổ không nói nổi.

Dù sao, đối với bọn họ mà nói, hôn nhân chính là ngôi mộ của tự do!

Lúc này, Chu U Du, người đang vướng phải phiền toái, đột nhiên có một kế hoạch, trước mắt người này, trông cũng khá thuận mắt, xem khí chất này, thân thế chắc cũng không tệ.

“A, có thể giúp tôi được không?”

Chu U Du không chút rụt rè nhích lại gần, trực tiếp kéo tay Dương Hiên.

Dương Hiên ngay lúc đầu đã chú ý tới hành vi của cô gái này, anh phản ứng rất nhanh, liền tránh đi, khẽ cau mày.

“Làm gì thế?”

Ngũ quan trêи khuôn mặt của Chu U Du thay đổi, trông rất thanh tú, bình thường người đàn ông nào cũng tự dâng mình đến tận cửa, bây giờ, chính cô lại chủ động kéo tay một người đàn ông, vậy mà còn bị cự tuyệt?

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu U Du không thể không cảm thấy tức giận.

“Anh là đàn ông sao lại yểu điệu thế, nhờ anh giúp một tí, xem ra đã dọa anh rồi sao?” Chu U Du bĩu môi, rồi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Hiên.



“Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Nếu cô thích người đã có vợ thì tôi cũng không để ý mà cùng cô chơi đùa.” Dương Hiên mặt không chút thay đổi, trả lời rõ ràng lưu loát.

Đêm nay đến đây là có chuyện, không được phép dây dưa chuyện khác.

Nghe nói như thế, Chu U Du như ngưng thở.

Cô ấy là ai cơ chứ?

Con gái cưng của Chu gia, cả cái Hải Đô này, ngoại trừ Ninh Khuynh Thành – người có thể hơn cô một chút, thì không thể tìm ra người thứ hai.

Bây giờ thì hay rồi, chủ động dâng đến cửa, nhưng lại thành ra như thế này.

Chu U Du cảm thấy lòng tự trọng của cô bị chà đạp.

Trước đây, chỉ cần vẫy tay một cái, vô số người đàn ông sẽ chen chúc tới, mang ra vô số lễ vật quý giá, chỉ mong được cô để mắt tới một chút, thật không khách khí khi nói, người muốn theo chân Chu U Du, có thể xếp hàng dài từ khách sạn Hải Xương băng cả qua sông.

Nhưng hôm nay, cô thật sự muốn độn thổ, khi bị một người đàn ông cự tuyệt.

Những gì người đó nói còn khó chịu hơn.

Ý là, cô ấy lại muốn bản thân làm người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác?

“Anh có biết tôi là ai không? Hừ, tốt nhất là trước khi nói chuyện thì xoa mắt đi, còn nữa, đừng so sánh người vợ xấu xí của anh với tôi, thật đen đủi!”

Chu U Du cảm thấy bị sỉ nhục, nói tới nói lui, cũng không khách khí gì.

Mặc dù như vậy, Chu U Du vẫn cảm thấy rằng người đàn ông trước mặt mình tốt hơn người mình xem mắt tối nay – Mạc Văn Thanh.

Dương Hiên nghe thấy Chu U Du đã nói lời tổn hại đên Lâm Toàn, trong lòng hơi hơi uấn giận, nhưng vẫn không phát cáu.

Anh liếc nhìn Chu U Du, rồi xoay người rời đi.

Hành vi như vậy, không còn là vấn đề tôn trọng hay không tôn trọng, mà là không thèm ngó ngàng đến.

Chu U Du giận sôi máu.

“Anh đứng lại cho tôi!” Chu U Du nói, “Tôi đã nhờ anh giúp, đó là vì để mắt đến anh, toàn Hải Đô này, bao nhiêu người muốn bước chân vào Chu gia? Có cơ hội tốt như vậy, anh không nắm bắt, thật sự không biết điều”

“Anh không biết ơn thì thôi, lại còn dám xúc phạm tôi, anh chờ đấy cho tôi!”

Chu U Du mới trút giận được một nửa, thì nhìn thấy Mạc Văn Thanh đang đi tới.

Cô âm thầm nhíu mày, trong lòng nảy sinh suy nghĩ xấu.

Sau đó nhanh chóng bước đến bên cạnh Dương Hiên.

“Tôi đưa anh tiền, bây giờ giúp tôi ngăn chặn người này, nếu anh không hợp tác, về sau tôi nhất định sẽ cho anh biết, hậu quả của việc xúc phạm tôi là thế nào.”

————————

 

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc