https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 241

Trước Sau

đầu dòng

Chương 241: Đã động lòng

Nhan Sơ Nhu chỉ có thể cười gượng: “Ngụy sư tỷ chị đã quên, một khi đã lên võ đài là do hai người tự quyết định.”

“Chị không quan tâm, nếu thằng tạp chủng Lưu Nghị này đã đánh thương sư đệ của chị thì chị bắt buộc phải khiến đầu chó của hắn rơi xuống đất!”

Ngụy Ngư Nặc xưa nay bình thản như nước, trầm giọng vung tay lên, dáng vẻ không muốn nói đạo lý.

Ba người kia im lặng, bọn họ đều biết, một khi người phụ nữ Ngụy Ngư Nặc này nghiêm túc làm điều gì đó, vậy thì sẽ nói được làm được, không ai có thể ngăn cản!

Vào đúng lúc này, cục diện trong trận đấu đột nhiên xảy ra thay đổi cực lớn!

Ngay khi Ngụy Ngư Nặc muốn ra tay, ép buộc ngăn cản cuộc đấu này, Dương Hiên đột nhiên thay đổi tình thế thất bại trước đó, bắt đầu tấn công!

Lưu Nghị vốn cho rằng Dương Hiên đã rơi vào bàn cờ của mình, không còn có thể phản kháng.

Nhưng hắn luôn xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng.



Lúc đó Dương Hiên dùng tư thế “tuyệt mạch” thì thầm với luyện khí sư Quan Tử Nghiêu, dựa vào cơ thể có tu vi võ lực mạnh mẽ.

Quân cờ của Lưu Nghị rớt xuống đất, tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Cơ thể của Dương Hiên đột nhiên hóa thành một cái bóng, giống như ma quỷ biến mất khỏi tầm nhìn của Lưu Nghị!

Đồng tử của Lưu Nghị bỗng co lại, ánh mắt điên cuồng quét xung quanh.

Nhưng không nhìn thấy hình bóng của Dương Hiên!

Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng, lúc ngày khán giả dưới khán đài đều nhìn thấy Dương Hiên thực ra đã bay lên đỉnh đầu của Lưu Nghị.

Năm ngón tay của anh tạo thành hình cái móc, cả cơ thể đứng lộn ngược.



Bây giờ Lưu Nghị mới phản ứng lại, ngước đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy trong mắt của Dương Hiên, có sự hung ác khiến người khác sợ hãi.

Đôi chân Lưu Nghị mềm nhũn, sửng sốt, quên tránh né cú đánh.

Lợi dụng tình thế khó khăn để lấy mạng của người khác.

Trước đó Lưu Nghị khí thế hừng hực, nhưng lúc này Dương Hiên đã nắm được cơ hội phản đòn.

Chân khí của luyện khí tầng hai….

Trong lòng anh lặng lẽ kiểm soát trình độ cho người khác nhìn thấy, lòng bàn tay đập mạnh vào đỉnh đầu Lưu Nghị.

Chỉ thấy cả cơ thể của Lưu Nghị dừng lại, rồi lắc lư chao đảo, đôi mắt trợn tròn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mọi người sững sờ…

Người đứng đầu và trưởng lão trêи khán đài còn có đệ tử trong các tông phái đều ngây người nhìn Dương Hiên.

Người tuyệt mạch này lại có thể luyện ra chân khí trong vòng một tháng, hơn nữa còn nắm vững trận pháp thuần thục như vậy.



Trong bốn tông phái của Hiên Viên Tông, phái Đạo tông có độ khó lớn nhất.

Trận pháp rất cần thiên phú, còn cách thức chiến đấu của Đạo tông khiến mọi người không ưa lắm.

Cũng giống như pháp sư và chiến sĩ, trong lòng bọn họ, người cầm kiếm phiêu bạt chân trời góc biển, luôn anh tuấn hơn pháp sư nấp đằng sau vẽ trận pháp.

Với lại số lượng trận pháp rất nhiều, đồng thời còn chú trọng luật trời đất, khảo nghiệm sự kiên nhẫn và bền lòng của người tu hành.

Vì vậy, bây giờ rất nhiều người ngoài việc kinh ngạc, còn thêm kính phục Dương Hiên.

Ngay cả mấy người Triệu Vô Đạo cũng không kiềm chế được, giơ ngón tay cái với Dương Hiên.

Có một số đệ tử mới bí mật so sánh mình với Dương Hiên, phát hiện rất nhiều điều thua kém, vô thức coi Dương Hiên là mục tiêu sau này phải vượt qua.

Dương Hiên giả vờ ho dữ dội, cả người lung lay chao đảo, đi được vài bước, tay phải điểm nhẹ vào huyệt Dũng Tuyền.

“Phụt…”

Một dòng máu phun ra, vết thương của Dương Hiên rất nặng, kiên trì được đến lúc này cũng khá lắm rồi.

Mọi người nhìn thấy vẻ nhếch nhác của anh, sắc mặt càng thêm khâm phục.

“Cho dù là tuyệt mạch, cũng có thể thay đổi số mệnh, trong một tháng không chỉ học được trận pháp, mà còn luyện ra chân khí, thật là hổ thẹn…”

“Điều đáng khâm phục hơn nữa là đã sống sót đánh bại Lưu Nghị luyện khí tầng năm, đường đường chính chính dựa vào thế yếu đánh thắng kẻ mạnh, bái phục.”


“Nếu tu vi như tôi đi lên thì đã sớm nhận thua rồi.”

“Sẽ không…”

“Hả?”

“Nói không chừng ngay từ lượt đầu tiên cậu đã thua rồi.”

…….

Khi Dương Hiên sắp ngã xuống đất, một đôi tay nhỏ bé ấm áp kéo lấy vai anh.

Dương Hiên ho khan vài tiếng, giả vờ mất hết sức lực nhắm mắt lại.

Lông mày của Ngụy Ngư Nặc nhíu lại, nói với mấy người trêи khán đài cao: “Không đấu trận tiếp theo nữa, Đạo tông của chúng tôi dừng ở đây…”

Nói xong, cô ôm Dương Hiên lên, quay về Đạo tông.

Nhan Sơ Nhu đứng dậy, đau đầu xoa trán, Nặc sư tỷ tức giận rồi sao?

Trong tầm mắt của mọi người, Dương Hiên được Ngụy Ngư Nặc ôm kiểu công chúa, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi lên bộ đồ màu tím của cô.

Rất nhiều nam đệ tử nảy sinh lòng đố kị căm thù quái lạ với Dương Hiên.

Mấy người Triệu Vô Đạo hai tay nắm lấy đùi, cố gắng hết sức mới không để mình cười ra tiếng, kỹ xảo diễn xuất của Dương Hiên thật giỏi!



Dương Hiên rất khó chịu, nhưng bây giờ tỉnh dậy thì giải thích thế nào?

Anh vượt qua giới hạn đánh bại Lưu Nghị, thì bắt buộc phải dùng cách này để loại bỏ sự cảnh giác của một số người.

Nếu lại có pháp trận kiểm nghiệm lần nữa, anh sẽ bị vạch trần.

Dương Hiên chỉ có thể để mặc cô ấy ôm vào lòng, trong mũi ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng.

Anh biết đó là một loại hoa đặc biệt do Ngụy Ngư Nặc dùng trận pháp chữ Thổ trồng được.

Ngụy Ngư Nặc thích tắm trong thùng gỗ lớn chất đầy loài hoa này, sau đó đi vào ngâm mình trong nửa giờ.

Bọn họ đi khỏi quảng trường không bao lâu, Dương Hiên chỉ cảm thấy khắp người cực kì khó chịu.

Mũi ngứa quá…

Khoa học chứng minh, con người càng muốn kìm hãm phản ứng sinh lý bình thường, kết quả sẽ càng trái ngược.

Dương Hiên cảm thấy trong mũi đang liên tục gào thét.

Anh không thể tiếp tục nhịn nữa, trực tiếp hắt hơi.

“Hắt xì……”

Âm thanh cực lớn vang vọng, Dương Hiện hận không thể vùi đầu xuống đất, thật quá xấu hổ!

Sau đó chợt im lặng, trong sân bãi trống trải, Dương Hiên mở mắt, ngọ nguậy đứng dậy.

Hai người đối mặt nhau…

Ngụy Ngư Nặc hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào Dương Hiên.

“Sư tỷ, tôi không bị thương nặng, chỉ là hơi mất sức…”

“Nếu như lúc đó thi đấu ở mảnh đất phía sau núi, chắc chắn tôi sẽ đánh bại Lưu Nghị một cách dễ dàng…”

“Tôi bình thường đánh Quan Tử Nghiêu luyện khí tầng bốn, ung dung thoải mái chị không nhìn thấy sao?”

Trong lòng Dương Hiên hơi hoảng hốt, nhưng trêи mặt anh lại bình tĩnh giải thích.

Theo sau đó, anh nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của Ngụy Ngư Nặc, ngay khi anh hơi không hiểu nguyên nhân, Ngụy Ngư Nặc đã lao thẳng vào trong lòng anh, hai tay siết chặt cổ anh.

“Không sao thì tốt…”

Bầu không khí có gì đó không đúng lắm, Dương Hiên vốn cảm thấy như vậy hơi sai sai, nếu bị người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ đồn đại chuyện xằng bậy.

Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng không đẩy ra, bởi vì anh có thể cảm nhận rõ sự đau khỗ và cô đơn của cô.

Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu, Ngụy Ngư Nặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt nở nụ cười.

Đôi môi của sư tỷ dày hơn một chút so với những người phụ nữ bình thường, lúc này trêи mặt lộ vẻ rạng rỡ, nước mắt vẫn còn đó, nhưng không ảnh hưởng đến thần thái trong đôi mắt xinh đẹp.

Lúc này hai người nhìn nhau ngơ ngác, Dương Hiên có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô, loại cảm giác đó rất lạ.

Anh đã động lòng.

Anh đã có cô vợ xinh đẹp Lâm Toàn, từng thấy người đẹp như Tần Bàn Nhược, Ninh Khuynh Thành, lẽ ra phải ‘miễn dịch’ với người đẹp chứ.

Về ngoại hình, Ngụy Ngư Nặc thực ra kém hơn Ninh Khuynh Thành một chút, khuôn mặt góc cạnh của cô dịu dàng hơn, không có cảm giác xinh đẹp nổi bật như Ninh Khuynh Thành.

————————

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc