https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 274

Trước Sau

đầu dòng

Chương 274: Cuộc chiến săn bắn

“Xem ra đây là cơ hội tốt, tôi nhất định phải tham gia.” Dương Hiên cười híp cả mắt.

“Muốn đi thì cứ đi thôi, cuộc chiến săn bắn một đội có nhiều nhất mười người, ít nhất hai người. Thời gian là một tháng, người dẫn đầu từ bên trong xông ra chính là quán quân của cuộc đi săn. Bên trong vô cùng tàn khốc, bất cứ ai cũng có thể giết, không có giới hạn.”

Dương Hiên không hề sợ hãi, sự tự tin mạnh mẽ tràn ngập đáy lòng anh, “Là khiêu chiến, cũng là một cơ hội.”

Chính vào lúc này, đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, chậm rãi nói: “Xếp hạng của một gia tộc mà thôi, thật sự quan trọng đến vậy sao?”

Hình Minh nở nụ cười: “Chuyện bên trong cũng không phải đơn giản như cậu tưởng tượng. Người chiến thắng trong trận đấu có thể đạt được một giải thưởng lớn, giải thưởng này không có bất kỳ gia tộc nào có thể từ chối.”

Dương Hiên cảm thấy thú vị, ngoài tiền, còn có thứ gì mà những gia tộc này không thể từ chối. Cho dù là tiền, bọn họ cũng có thể từ chối.

“Trêи thế giới có rất nhiều nguồn tài nguyên có giá trị, hơn nữa lại cực kỳ quý hiếm. Ở một nơi của châu P, có người đã phát hiện một quặng mỏ khổng lồ, bên trong không chỉ có vàng mà còn có những kim loại quý hiếm khác, hơn nữa số lượng vô cùng lớn, cho dù là khai thác mấy trăm năm cũng không hết.” Hình Minh nói đến đây, nét vẫn bình thản như cũ.



“Cuộc săn bắn lần này còn có một mục đích là quyền khai thác quặng mỏ này, quặng mỏ là bọn họ cùng phát hiện ra, mỗi gia tộc đều có quyền khai thác. Nhưng dù sao số người cũng có giới hạn, bên trong chỉ đủ cho sáu gia tộc cùng khai thác. Để cạnh tranh quyền khai thác nên mới có cuộc săn bắn này.” Hình Minh tiếp tục giải thích.

Dương Hiên lắc đầu, thế giới này vẫn là một thế giới ai mạnh thì làm vua, không có đủ thực lực sẽ rất khó đạt được thù lao lớn.

“Khi cậu đến tham gia phải chú ý một chuyện, nhất định đừng đi vào cửa của các gia tộc. Lựa chọn một nơi lệch bên cạnh mà vào là được, như vậy có lợi đối với việc phát huy của các cậu.”

“Không cần báo danh à?” Dương Hiên hơi khó hiểu, không báo danh làm sao họ biết anh đã vào rồi.

“Không cần, cuộc săn bắn này bất luận là ai cũng có thể tham gia, không hạn chế số lượng. Chỉ cần kiên trì bên trong mười ngày, đồng thời là người đầu tiên đi ra từ cửa, thí chính là người đứng đầu.” Hình Minh chậm rãi giải thích quy tắc của cuộc săn bắn.

Dương Hiên gật đầu, dự định sẽ đưa theo Tề Cấm. Lần này anh cũng không có ý định nâng cao vị trí xếp hạng gia tộc, mà mục đích là muốn đi đến quặng mỏ kia. Nếu đạt được quặng mỏ, đối với công ty của anh mà nói, địa vị sẽ nâng cấp lên không nhỏ.



“Vậy tôi đi cùng Tề Cấm, đến lúc đó cứ đợi tin tốt của bọn tôi nhé.”

Dương Hiên nói xong liền rời khỏi đó, anh muốn nhanh chóng đi sớm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.

Hai người họ ngồi trêи máy bay, thẳng đến khu vực bên ngoài núi Đại Hưng An, dựa theo thông tin họ nhận được, cuộc săn bắn còn ba ngày nữa mới bắt đầu. Khoảng thời gian này họ cũng cần chuẩn bị đầy đủ.

Trước tiên họ đên một thị trấn nhỏ, ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, điều đầu tiên cần làm chính là vấn đề chống lạnh. Trước khi đến, anh bảo Ngọa Long chuẩn bị rất nhiều vật tư dự trữ ở thị trấn nhỏ này, trong đó có áo chống lạnh tiên tiến nhất trêи thế giới, mặc vào chiếc áo này cho dù là dưới nhiệt độ âm ba mươi bốn mươi độ cũng sẽ không thấy rét lạnh.

Còn có một ít thức ăn dễ mang theo mà không dễ hư như bánh quy nén, thịt khô… và một vài ấm nước, các loại nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn.



Họ dựa theo thông tin của Ngọa Long, họ đi đến một nhà kho trêи thị trấn trước mặt. Nhìn trái nhìn phải cũng không có ai khác, trong lòng bắt đầu hoài nghi, không phải có người đợi ở đây sao? Sao lại không thấy ai chứ.

Anh bất lực đành phải đến gõ cửa nhà kho, cũng không nhận được hồi đáp nào.

“Làm sao đây? Không có ai thì vào trong bằng cách nào?” Dương Hiên nhìn Tề Cấm bên cạnh, hỏi.

Anh ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ trêи đỉnh đầu, rồi bật cười.

Dương Hiên gật đầu cảm thấy có thể, sau đó hai người chậm rãi đi ra phía sau nhà kho, lợi dụng dáng người khỏe mạnh của mình, đã thành công vượt qua cửa sổ vào bên trong.

Sau khi bước vào, nhìn quanh một lượt, khắp nơi đều là hàng hoá căn bản không biết đâu mới là đồ của mình.

“Chết tiệt, nhiều thế này làm sao mà tìm?” Dương Hiên đã sắp choáng váng luôn rồi.

Tề Cấm xoay đầu dạo một vòng, bất lực lắc đầu, lần này anh ta cũng không còn cách nào khác.

Chính vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân này vô cùng nhỏ, giống như dáng vẻ cố ý không dùng lực. Hai người bọn họ không nói gì, lẳng lặng đi đến phía sau những người này, yên lặng quan sát.

“Ông chủ nói mấy ngày trước nhà kho này đưa đến một thứ vô cùng quan trọng, rốt cuộc là ở chỗ nào vậy?” Một người vừa nhìn xung quanh vừa nói.

“Theo thói quen của bọn họ, chắc sẽ đem đồ đặt căn phòng nhỏ bên kia.” Người còn lại chậm rãi trả lời.

Người kia gật đầu, từ từ đi đến căn phòng nhỏ phía trước.

Dương Hiên liếc nhìn Tề Cấm, cũng đi theo sau, muốn xem thử món đồ kia có phải đồ của mình hay không.

Sau khi bọn họ đến căn phòng nhỏ, lập tức mơ hồ, phía trêи đầy đủ ba loại khóa, hai khóa dùng chìa để mở, còn một khóa vân tay.

Hai người nhìn thấy cảnh này, vô cùng lúng túng, nên làm sao đây?

Họ đối mặt nhìn nhau, bất lực lắc đầu, tỏ ý không có cách nào. Nhìn quanh một vòng không có đồ mình muốn liền rời khỏi nơi này.

Dương Hiên và Tề Cấm đi đến cửa của căn phòng nhỏ, nhìn thấy khóa trêи cửa, cũng hơi choáng váng. “Xem ra người ở nhà kho này cũng là nhân tài, ở đây có nhiều đồ quý giá, mới có thể dùng nhiều khóa như vậy.”

Tề Cấm lắc đầu bất lực, anh ta cũng không hiểu người kia đang nghĩ gì.

“Trước tiên mở khóa được rồi nói.” Dương Hiên lấy trong túi ra một dây thép, bắt đầu mở khóa.

Với kỹ thuật của anh, không đến ba phút đã mở được hai khóa dùng chìa kia, giờ chỉ còn lại cửa khóa điện tử.

“Thứ này không phải sở trường của tôi, anh làm được không?” Dương Hiên nhìn sang Tề Cấm đang đứng phía sau.

Anh ta cũng lắc đầu, chẳng hiểu biết gì về những thứ này.

Dương Hiên bất lực lấy một cuộn băng dán trêи bàn bên cạnh, chậm rãi dán lên chỗ ấn dấu vân tay ban đầu, sau đó dùng tay của mình đặt vào chỗ băng dán, rồi ấn vào khóa vân tay.

Sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên, cánh cửa lập tức được mở ra, hai người nhìn thấy cảnh này liền bật cười cùng lúc.

Dương Hiên cũng không biết có thể mở như vậy, chỉ là muốn thử một lần xem đây có phải khóa vân tay kiểu cũ không, nếu là kiểu cũ, dùng cách này có thể mở ra ngay, còn nếu là thiết kế kiểu mới, vậy cách này căn bản không có hiệu quả.

Sau khi họ đi vào, trêи chiếc thùng đầu tiên viết bốn chữ lớn, vật phẩm có giá trị.

Bên trong còn có mười mấy chiếc thùng, không biết phải làm sao, họ chỉ có thể bắt đầu mở từ chiếc thùng đầu tiên, sau đó hai người cầm lấy cây gậy bên cạnh bắt đầu mở nắp thùng bên trêи.

Sau khi đã mở, trêи gương mặt hai người lộ ra nụ cười vui vẻ, bên trong chính là đồ họ cần. Tiếp theo hai người nhanh chóng đổi quần áo, đồng thời lấy các đồ dùng sinh hoạt bỏ vào ba lô, dự định rời khỏi nơi này.

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc