https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 293

Trước Sau

đầu dòng

Chương 293: Lôi kéo thế lực

Tề Cấm đột nhiên ra tay, chặn ngay trước mặt Bối Tháp, khiến hắn không kịp giúp đỡ cho đàn em của mình.

Dương Hiên biết không thể kéo dài thêm nữa, Hoắc Đốn sẽ nhanh chóng kéo chi viện đến đây, anh quay đầu lại liếc nhìn Tề Cấm, cảm thấy hơi sốt ruột.

Đúng lúc này, vang đến một loạt tiếng bước chân, Dương Hiên biết đây là âm thanh quân chi viện của Hoắc Đốn.

Sau đó anh hét lên, “Tề Cấm, nhanh lên, không còn thời gian nữa rồi.”

Bối Tháp nghe vậy liền bật cười, “Các người nghĩ có thể giải quyết tôi trong thời gian ngắn như vậy sao, điều này có phải là quá ngây thơ rồi không.”

Tề Cấm đột nhiên tăng tốc tấn công, khiến cho Bối Tháp không kịp trở tay. Đột nhiên, Tề Cấm gầm lên, hai chân đá lên không trung, hai tay bỗng nhiên dùng lực, thanh kiếm bay thẳng về phía đầu của Bối Tháp.

Khi Bối Tháp nhìn thấy cảnh này, hắn vô cùng kinh ngạc, gấp rút quay người, tránh vị trí mà Tề Cấm đánh đến.

Tề Cấm thấy vậy thì khẽ mỉm cười, vẫn chưa hoàn thành việc công kϊƈɦ, anh quay đầu về phía Dương Hiên sau đó chạy nhanh. Lần tấn công vừa rồi nhìn thì có vẻ âm thanh và khí thế mạnh mẽ, nhưng thực chất không dùng quá nhiều sức lực. Mục đích của anh chính là dọa cho Bối Tháp khϊế͙p͙ sợ bỏ chạy, sau đó lợi dụng lúc này thoát khỏi thế tấn công của Bối Tháp, rồi cùng Dương Hiên thoát khỏi chỗ này.



Kế hoạch của họ đã hoàn thành, ngay lúc Bối Tháp né tránh đòn tấn công vừa rồi của họ, thì bọn họ liền biết bản thân có thể an toàn rời khỏi đây.

Đám đàn em của Bối Tháp vẫn còn muốn ngăn chặn ba người Dương Hiên, nhưng vì sức mạnh chênh lệch quá lớn, còn chưa kịp bắt đầu tấn công thì đã bị hai người họ giết chết rồi. Người duy nhất có thể ngăn chặn bọn họ cũng chỉ có Bối Tháp, nhưng do khoảng cách quá xa, căn bản không thể đuổi kịp hai người họ, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn họ rời đi.

Khi Hoắc Đốn đến nơi, nhìn thấy trêи mặt đất đều là thi thể đàn em của mình, còn Bối Tháp vẫn đang đứng ở đó và vài tên đàn em vẫn chưa bị hạ gục.

“Lạp Khắc đâu?” Hoắc Đốn không dám đắc tội với Bối Tháp, nên đành hỏi tên đàn em bên cạnh.

“Đối phương quả thực rất mạnh, còn có hai người là cao thủ, chúng tôi đều không phải là đối thủ của chúng, kết quả bọn chúng đều chạy thoát rồi.” Sau khi nói xong, tên đàn em khẽ cúi đầu xuống.


Hoắc Đốn vừa muốn nổi giận, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng của Bối Tháp liền kìm nén lại, nếu như có thể khiến hắn thận trọng như vậy, thì có thể nhìn ra thực lực của đối phương quả thực rất mạnh.

Sau khi ba người Dương Hiên chạy thoát, bọn họ tới thẳng một sườn đồi nhỏ, vội vàng tìm một hang động tuyết chui vào, bây giờ bọn họ cần phải gấp rút nghỉ ngơi, cuộc chiến săn bắn sắp kết thúc, nhất định phải giữ sức chiến đấu.

“Về trận đấu tiếp theo mọi người có ý kiến gì không? Nếu như không có gì thay đổi, thì trận quyết đấu cuối cùng nhất định sẽ ở đồn đóng quân của Hoắc Đốn.”

“Tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng tôi biết một vài nhược điểm của Hoắc Đốn, ít nhiều cũng sẽ có chút hữu ích cho mọi người.” Sau đó Lạp Khắc nói về nhược điểm của Hoắc Đốn.



Điểm yếu lớn nhất của Hoắc Đốn chính là sự thiếu sót của tính cách, hắn hay lo lắng và không nghe lời khuyên. Hắn khá cẩn thận, sức lực cũng rất mạnh, mà chỗ dựa lớn nhất là Bối Tháp bên cạnh hắn. Rất nhiều gia tộc đều không dám có những suy nghĩ lệch lạc đều bởi vì nguyên nhân này.

Dương Hiên tổng kết mọi tình huống lại, suy nghĩ rất lâu, nhưng không có một chút tiến triển nào, người bên họ quả thực rất ít, mặc dù sức lực khá mạnh, nhưng căn bản là không thể tạo thành một đòn uy hϊế͙p͙ trí mạng đối với bọn chúng.

Lúc này, anh nghĩ đến những gia tộc rời khỏi lều trại của Hoắc Đốn. Bọn họ dám rời khỏi đó, chứng tỏ bọn họ có thực lực nhất định, không sợ Bối Tháp truy sát. Nếu như có thể liên hệ được với bọn họ, có lẽ sẽ thay đổi tình huống tương đối bị động này. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, ba người lập tức bắt đầu hành động, không ngừng tìm kiếm dấu vết của những gia tộc đó ở xung quanh.

Cuộc chiến săn bắn đã đến ngày cuối cùng, hầu hết tất cả các gia tộc đều đang ở quanh đây, chỉ chờ đợi trận quyết đấu cuối cùng bắt đầu.

Sau một giờ tìm kiếm, họ đã tìm thấy gia tộc đầu tiên. Gia tộc Phù Li này chính là gia tộc đầu tiên rời khỏi lều trại của Hoắc Đốn, quyền lực của các thế hệ trước trong gia tộc này đều nằm trong tay phụ nữ, cho nên đặt tên cũng khá là nữ tính hóa.

Dương Hiên không hề che giấu, mà đến thẳng trước mặt bọn họ.

Thủ lĩnh của gia tộc Phù Li tên là Phù Li Lam, nghe có vẻ giống phụ nữ nhưng thực chất là một người đàn ông hung dữ. “Anh là ai? Đến đây làm gì?”

Dương Hiên khẽ cười, chậm rãi nói: “Lần này đến đây tôi có chuyện muốn cùng đàm phán với anh, không biết anh có hứng thú muốn nghe hay không?”

Phù Li Lam tuy rằng hung dữ, nhưng không phải là một kẻ chỉ biết dùng vũ lực, anh ta cảnh giác nói: “Có chuyện gì? Nói đi.”

“Với thực lực của gia tộc các anh, thì không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến săn bắn, chỉ có thể đợi đến giờ khắc cuối cùng mới có thể ra ngoài. Nếu anh hợp tác với tôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội, đảm bảo anh sẽ lọt vào top năm. Trước tiên các anh phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, nếu không thì chúng ta sẽ không đạt được thỏa thuận hợp tác này.” Dương Hiên nói ra điều kiện của mình.

Phù Li Lam hơi dao động, nếu lần này không đạt được bất cứ thứ gì, thì khi quay về nhất định sẽ bị gia chủ trách phạt. Ngẫm nghĩ một hồi, anh ta chậm rãi nói: “Chúng tôi không dám đặt sự an toàn của cả gia tộc lên tay một người lạ, cho nên khi các người lên kế hoạch tác chiến thì tôi cũng phải được tham gia. Nếu như gặp phải tình huống gây bất lợi cho gia tộc của chúng tôi, tôi có quyền hạn được lựa chọn không tuân thủ theo mệnh lệnh của anh.”

Dương Hiên gật đầu, đây là bản tính của con người, anh không có lí do gì để từ chối cả. “Không thành vấn đề, tôi đồng ý với điều kiện này của anh.”

Sau đó Phù Li Lam liếc nhìn Dương Hiên và hai người phía sau anh, chậm rãi nói: “Còn nữa, các anh phải cho tôi thấy thực lực khiến tôi tâm phục khẩu phục, nếu không tôi sẽ không hợp tác với các anh.”

Dương Hiên khẽ mỉm cười, lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng thì anh đột ngột ra tay, kề sát dao găm Tuyệt Đế vào cổ anh ta, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, thì có thể kết thúc luôn sinh mạng này của anh ta.

Cảnh tượng này đều khiến cho mọi người trong gia tộc của họ kinh ngạc, thực lực của người này vậy mà lại ngang bằng với Bối Tháp.

“Giờ thì được rồi chứ?” Dương Hiên chậm rãi thu lại con dao găm Tuyệt Đế, mỉm cười nói.

Phù Li Lam toát mồ hôi lạnh, khẽ nói: “Đương nhiên có thể, chúng tôi sẽ hợp tác với các anh.”

Bọn họ có phần may mắn, cũng may Dương Hiên không phải kẻ thù của bọn họ, nếu không khi bọn họ chưa kịp ra tay, thì cả gia tộc của họ đều bị người ta giết sạch cả rồi.

“Nếu đã đồng ý, vậy chúng ta đi thôi, còn cần phải liên hệ với một vài gia tộc khác nữa, nếu không chỉ dựa vào mấy người chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Đốn.” Dương Hiên nói xong, chuẩn bị dẫn đầu rời đi.

Lúc này Phù Li Lam mới hiểu, thì ra Dương Hiên muốn đối phó chính là Hoắc Đốn. Chuyện này khiến anh ta hơi do dự, thực lực của đối phương quả thực rất mạnh mẽ, bọn họ có thể chống đỡ nổi sao?

Dương Hiên lập tức nhìn ra điều mà anh ta lo lắng, anh lập tức nói: “Muốn có được quyền khai thác quặng mỏ, thì nhất định phải đánh bại bọn họ. Điều này chắc anh cũng hiểu rõ?”

Phù Li Lam gật đầu, tỏ ý bản thân đã hiểu.

Dương Hiên dẫn bọn họ đi tìm bốn gia tộc khác, cộng với gia tộc mà anh đại diện nữa thì vừa đủ năm gia tộc. Chỉ cần bọn họ đánh thắng trận này, thì quyền khai thác quặng mỏ sẽ thuộc về năm gia tộc của bọn họ.

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc