https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 312

Trước Sau

đầu dòng

Chương 312: Mị Nương

Dương Hiên liếc nhìn ông lão một cái, hai người đều không biết món quà lớn này rốt cuộc là thứ gì.

Họ định bắt đầu bữa tiệc sẽ hành động, nhưng vì nguyên nhân này nên hai người đã dừng kế hoạch lại.

Sau ba vòng mời rượu và ăn uống này nọ thì mọi người nhiệt tình trò chuyện với nhau, đồ trêи bàn cũng đã ăn gần hết. Sau đó một chiếc xe lớn được đẩy đến trước mặt, bên trêи che một tấm vải đỏ, nhìn bên ngoài có độ gập ghềnh, trong có vẻ rất có cảm giác.

Một vài người thấy cảnh này hơi thở trở nên gấp gáp, trợn mắt há hốc mồm.

Dương Hiên và ông lão không nhìn ra đó là thứ gì, nhìn từ bên ngoài thì có lẽ là một tác phẩm điêu khắc hình người.

“Đây là món quà gia tộc Nam Cung chuẩn bị cho mọi người, thứ đồ này cực kì hiếm gặp, cả nước cũng chỉ có ba món mà thôi. Gia tộc Nam Cung chúng tôi phải mất một thời gian dài mới có thể đem cô ta về đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng.” Gia chủ Gia tộc Nam Cung nói xong liền nhấc tay mở tấm vải đỏ ra, bên trong lộ ra làn da trắng sáng.

Dương Hiên thấy vậy thì sửng sốt trong chốc lát: “Bên trong thế mà lại là người.”

Ông lão thấy thế bèn lắc đầu. Trêи xe đẩy là một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng quả thực rất xinh đẹp, chẳng khác gì phụ nữ trưởng thành. Quan trọng nhất là cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, không chút xấu hổ nhìn mọi người, hơn nữa không ngừng liếc mắt quyến rũ bọn họ.



“Người phụ nữ này là người nước Y, một chủng tộc đặc biệt và rất hiếm gặp. Dân số trêи cả thế giới chưa đến một người trăm, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi người.”

Dương Hiên cực kì ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến chủng tộc này.

“Họ có một cái tên rất hay, Mị Nương. Chỉ có phụ nữ mới gọi là Mị Nương, đàn ông tên là Làm Vạn Người Mê.”

Dương Hiên vừa nghe liền biết đàn ông của chủng tộc này rất đẹp trai, phụ nữ rất xinh đẹp, hơn nữa đều rất giỏi quyến rũ người khác giới.

“Ưu điểm lớn nhất của họ không phải những điều này, mà là đặc tính quyến rũ trời sinh của họ. Nhiều người tận dụng đặc tính này để luyện tính cách của mình, để có thể khống chế bản thân vào những thời điểm quan trọng, tránh làm một số chuyện bất lợi. Còn một đặc điểm nữa, nếu cậu có thể có được một Mị Nương, người đó có thể làm rất nhiều việc cho cậu.” Ông lão nói lại những gì mình biết cho anh nghe.

Dương Hiên gật đầu, xem ra Mị Nương này quả thật là một thứ tốt: “Có phải Mị Nương này là người do gia tộc Nam Cung thu phục không?”

Ông lão lắc đầu, ông cũng không biết.

“Có lẽ mọi người cũng biết đây là thứ gì, tôi sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người có thể thỏa thích thưởng thức. Bên cạnh có rất nhiều phòng, cũng chuẩn bị một vài người đẹp cho mọi người, mọi người có thể tận hưởng miễn phí.” Gia chủ Nam Cung nói rồi làm động tác mời.

Mọi người thấy cảnh tượng trước mặt đều không kiềm chế được mình, vội vàng đi đến một trong những căn phòng bên cạnh. Những căn phòng này đều đã được đặc biệt xử lý, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn được ở trong. Bọn họ có thể vừa ngắm nhìn Mị Nương, vừa chơi với người phụ nữ bên cạnh mình.



Dương Hiên lần đầu thấy trò chơi kiểu này, anh liếc nhìn ông lão một cái, hai người đi vào một căn phòng. Những người khác thấy vậy cũng không thấy làm lạ, mọi người đều xem Dương Hiên là vệ sĩ của ông lão.

Lúc người phụ nữ bên cạnh vừa muốn bổ nhào vào người ông thì bị ánh mắt của ông cản lại: “Các cô ở bên cạnh nhìn là được, bọn tôi không cần dịch vụ này.”

Để tránh người khác nghi ngờ nên họ không để hai người phụ nữ ra ngoài.

Dương Hiên vừa lúc tận dụng cơ hội này mắt nhìn Mị Nương, muốn tận dụng đặc tính quyến rũ người khác của cô để luyện cho mình một chút. Dưới sự không chế mạnh mẽ của anh, không xuất hiện phản ứng sinh lí của đàn ông bình thường, trong lòng vô cùng bình tĩnh, không sinh ra chút cảm xúc dao động nào.



Anh nhìn như vậy mười phút, ông lão chợt nói: “Như thế không có tác dụng gì đâu, chỉ vào lúc cậu không có phòng bị mới có thể luyện tập ra kết quả được. Cậu nghĩ đi chẳng có ai đi quyến rũ trong khi cậu đã chuẩn bị tâm lý phòng bị rõ ràng.”

Dương Hiên gật đầu để mình thả lỏng một chút. Sau đó cơ thể bỗng run rẩy, suýt nữa không kiềm chế được mình.

Qua hồi lâu, anh bỗng bật cười: “Hiệu quả huấn luyện này quả thực không tồi, chính là cảm giác vẫn còn thiếu sót gì đó.”

Ông lão khẽ cười: “Nếu cậu đứng đối diện với cô ta, có lẽ sẽ không phải là dáng vẻ này nữa.”

Dương Hiên gật đầu, anh cảm thấy thiếu đi thứ gì đó hình như là thứ đồ này: “Không được, phải giành được cô ta thôi, cháu thấy vẫn có ích cho cháu.”

Ông lão gật đầu, ông tin Dương Hiên có thể kiềm chế được mình, xem Mị Nương là vật để mình huấn luyện chứ không phải trở thành con rối của cô ta.

Mấy người phụ nữ bên cạnh không biết hai nguời đang nói cái gì, nên cũng chẳng có bất kì suy nghĩ quái lạ nào.

“Cô đi tìm gia chủ các cô một chút, nói có người bạn cũ trong cuộc đi săn đến gặp, nói ông ấy nhất định phải đến gặp tôi.” Lúc nói, Dương Hiên không nhìn hai cô gái kia, vẫn đặt ánh mắt trêи người Mị Nương.

Không lâu sau, hai người phụ nữ đó dẫn gia chủ Nam Cung đến phòng của Dương Hiên, vừa nhìn mặt nạ của anh, vẻ mặt ông ta khẽ thay đổi. Sau đó ông ta thoải mái cười nói: “Người của Đồ Lâm à, nếu không phải nhờ vào cuộc chiến săn bắn, tôi cũng không biết Đồ Lâm là gia tộc thế nào.”

Lúc Dương Hiên gặp ông ta với thân phận này có nghĩa anh đã nói với gia chủ Nam Cung thân phận của mình. Người của năm gia tộc lớn đều đã đối phó với Đồ Lâm, dĩ nhiên đều biết Đồ Lâm là của Dương Hiên.

“Dương tiên sinh đến đây tìm tôi có chuyện gì sao?” Lúc nói ông ta đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ để hắn đi gọi người đến.

“Không cần phiền phức như vậy, hai người đều vào đi. Gia chủ Nam Cung à, ông có lẽ biết thực lực của tôi, nếu tôi ra tay thì ông chẳng thể sống mà ra khỏi đây.” Dương Hiên chậm rãi quay đầu lại, híp mắt cười nói với ông ta.

Gia chủ Nam Cung khẽ run rẩy, lúc thấy Dương Hiên thì ông ta đã hối hận vì đã chạy đến đây nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Sau đó ông ta, vệ sĩ bên cạnh và người phụ nữ ở trong phòng lúc đầu cùng đi vào phòng.

“Mục đích tôi đến đây lần này là muốn hỏi ông, gần đây các ông đang bận chuyện gì sao?” Mặc dù Dương Hiên vừa cười vừa nói nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng.

“Bận làm vài chuyện vớ vẩn thôi, còn có thể bận chuyện gì chứ.” Gia chủ Nam Cung hơi kinh ngạc, dĩ nhiên ông ta biết Dương Hiên muốn hỏi chuyện gì nhưng ông ta không thể nói.

“Gia chủ Nam Cung à, tôi khuyên ông tốt nhất nên nói thật đi, nếu không tôi không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu.” Giọng Dương Hiên đầy vẻ uy hϊế͙p͙.

“Dương tiên sinh, nơi này là gia tộc Nam Cung không phải là địa bàn của cậu. Nếu tôi giết cậu, cậu còn có thể rời khỏi nơi này sao?” Gia chủ Nam Cung cũng bắt đầu đe dọa anh.

“Nếu tôi đã đến đây thì sẽ có cách để rời khỏi đây, không tin ông có thể thử xem. Nhưng ông đừng quên ông chỉ có một cái mạng, nếu thua rồi thì không còn cơ hội sống nữa đâu.” Dương Hiên khẽ cười, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường.

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc