https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 325

Trước Sau

đầu dòng

Chương 325: Thái độ của nhân viên phục vụ

Một giờ sau, ông lão cùng Mị Nương cũng đến đây, ngay câu đầu tiên họ đã nói: “Cậu đã giết hai tên khốn đó của gia tộc Tư Tháp Khắc rồi à?”

Dương Hiên gật đầu, tò mò hỏi: “Làm sao ông biết được chuyện này.”

“Ngoại trừ mấy lão già trong gia tộc Tư Tháp Khắc ra, ở đây chỉ có cậu mới có thể làm được chuyện như vậy.” Ông lão nói với giọng điệu đầy tự tin.

Dương Hiên mỉm cười, mặc dù cảm thấy có chút không phù hợp với thực tế, nhưng suy đoán lại rất chính xác.

“Việc của mấy người làm thế nào rồi?” Anh đi thẳng vào chủ đề với một câu hỏi.

“Chúng tôi đã liên lạc với ba gia tộc, họ đều đồng ý cùng chúng tôi tấn công gia tộc Tư Tháp Khắc. Nhưng họ có một điều kiện, đó là phải giết chết đại trưởng lão của gia tộc Tư Tháp Khắc thì họ mới chịu ra tay. Chúng tôi đã thuyết phục họ rất lâu, họ vẫn khăng khăng với điều kiện này.”Khi ông lão nói, cảm thấy có chút bất lực, vì lão già kia là một người rất sáng suốt và thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Dương Hiên thở dài, đối với họ thì đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù chỉ ba người họ chống lại các trưởng lão của gia tộc Tư Tháp Khắc, cơ hội chiến thắng cũng không nhiều, càng chưa nói đến những cao thủ khác của gia tộc Tư Tháp Khắc.


“Đây rõ ràng là chuyện không thể hoàn thành được. Thường thì lão già kia không ra ngoài, cho dù ra ngoài thì cũng mang theo rất nhiều người. Trong trường hợp này, nếu chỉ dựa vào ba người chúng ta, tuyệt đối không thể giết được ông ta.” Khuôn mặt ông lão đầy vẻ buồn bực.

Dương Hiên gật đầu, đây quả thực là một chuyện rất khó: “Chúng ta hãy tạm gác chuyện này lại, tôi sẽ nghĩ cách rồi tính tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo của hai người vẫn là liên hệ với từng gia tộc. Ba gia tộc còn lâu mới đủ. Gia tộc Tư Tháp Khắc là một gia tộc lâu đời hàng thế kỷ với nền tảng vững chắc. Nếu chúng ta không chuẩn bị chu đáo hơn, rất dễ xảy ra sự việc ngoài ý muốn.”

Ông lão và Mị Nương gật đầu, hoàn toàn hiểu được đạo lý trong đó.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Dương Hiên đến cổng công ty nơi cô gái đang làm việc và yên lặng chờ đợi. Anh không biết khi nào cô gái tan làm nên anh chỉ có thể đến sớm kẻo nhỡ không đợi được cô.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, cô gái bước ra khỏi cửa công ty với vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy Dương Hiên đang ngồi ở cổng, cô chợt bật cười, người đàn ông này cũng thật biết làm việc.


Cô đến bên cạnh Dương Hiên cười nói: “Chắc anh đợi lâu rồi phải không?”

“Không lâu, không lâu, chỉ một tiếng rưỡi thôi. Cô tan làm rồi à?” Dương Hiên vội vàng đứng dậy cười nói.

“Tan làm rồi, tôi không biết anh đến đón, nếu biết thì tôi đã nhảy xuống luôn rồi.” Trêи mặt cô gái hiện lên một vẻ áy náy?

Dương Hiên lắc đầu: “Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì, đợi thêm một lát cũng không sao. Cô vẫn chưa ăn cơm phải không, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.”

Cô gái vui vẻ gật đầu rồi chủ động vịn tay Dương Hiên bước đến nhà hàng gần đó.

Sau khi người phục vụ lấy thực đơn đến, cô gái gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và một ly coca. Dương Hiên xem qua thực đơn và gọi ba suất bít tết, một ít salad trái cây, và một đĩa mì Ý.


Cô gái nghe thấy những thứ này, trong lòng có chút đau xót, vốn dĩ tiền lương của cô cũng không nhiều lắm, tiêu tiền như vậy khiến cô cảm thấy có chút đau lòng.

Dương Hiên thì không quan tâm, cũng không để ý đến vẻ mặt của cô gái.

Sau khi các món ăn được dọn ra, anh đẩy một suất bít tết cùng salad trái cây đến trước mặt cô gái và cười nói: “Hãy ăn những thứ bổ dưỡng nhiều hơn một chút, sau này bớt ăn mấy thứ bánh mì kẹp thịt với coca đi.”

Cô gái không khách sáo, cô lấy đồ ăn đến trước mặt mình rồi bắt đầu ăn. Nghĩ đến việc tiêu nhiều tiền cho bản thân, cho dù vị có ngon đến đâu, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.

Dương Hiên cười cười, rồi cũng bắt đầu đánh bay thức ăn trước mặt. Anh ăn rất nhiều, hai suất bít tết và một suất mỳ Ý. Cô gái ăn bít tết và salad trái cây, nhưng không ăn bánh mì kẹp thịt và coca mà mình đã gọi, vì hai thứ này đã đủ làm cô no bụng rồi.

Lúc thanh toán, cô gái vừa định lấy ví ra thì thấy Dương Hiên đưa thẻ ngân hàng cho người phục vụ: “Quẹt thẻ này”.

Cô gái vốn nghĩ rằng Dương Hiên không có tiền, rút thẻ ra chỉ là để giữ thể diện cho bản thân. Không ngờ sau khi người phục vụ đã quẹt thẻ xong liền mang thẻ lại trước mặt anh với sự cung kính, thái độ cũng tôn trọng hơn rất nhiều so với lúc trước.

Dương Hiên nhìn thấy vẻ mặt bần thần của cô gái, liền nói: “Cô nghĩ gì đấy? Chúng ta đi thôi.”

Cô gái gật đầu, rồi hai người rời khỏi đó. Sau khi trở về nhà của cô gái, cô đột nhiên hỏi: “Tại sao sau khi quẹt thẻ của anh xong, người phục vụ lại cung kính hơn rất nhiều vậy?”

Đương nhiên Dương Hiên biết chính là số dư trong thẻ làm cho cậu ta bị chấn động, cho nên cậu ta mới đối với anh như vậy. Nhưng anh không thể nói ra được, đành bất lực lắc đầu: “Làm sao tôi biết được, có lẽ họ đột nhiên hiểu ra là cần phải tôn trọng khách hàng như vậy.”

Chắc chắn cô gái không tin cách nói này, nhưng thấy Dương Hiên nói như vậy, cô ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Một đêm yên lặng. Hôm sau khi tỉnh dậy, hai người bước ra khỏi phòng như thường lệ, cô gái đi làm, còn Dương Hiên thì đến nằm vùng tại chỗ ở của Purin.

Lúc Purin đi ra, quả nhiên có một đám vệ sĩ theo sau, theo như vẻ bề ngoài thì thực lực của đám vệ sĩ này không hề yếu, có thể so sánh với đám vệ sĩ của Walter. Từ góc độ này xét thấy, khoảng cách giữa Walter so với anh cả và anh hai của hắn ta cũng không quá lớn.

Dù Prin đã rời đi nhưng ngôi nhà vẫn được vệ sĩ vây kín, không cho bất cứ ai ra vào.

Sau khi thấy không có cơ hội nào, Dương Hiên liền đi thẳng khỏi đây.

Sau đó anh lại đến biệt thự của Bando, cũng không thấy người của Bando, nhưng quan sát đám vệ sĩ của biệt thự thì anh thấy chỉ có nhiều chứ không ít hơn của Purin, hơn nữa họ cũng rất lợi hại.

Sau đó anh xem kỹ thông tin của hai người và nơi họ đã đến trong khoảng thời gian gần đây. Cuối cùng anh đã lựa chọn khách sạn St, nơi mà cả hai người họ đều sẽ đến. Ngày mai, khách sạn St sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, những người có máu mặt xung quanh đều sẽ đến tham dự, hai người họ cũng không ngoại lệ.

Sau khi xác nhận điều này, anh lặng lẽ đến khách sạn St và hỏi cô gái ở quầy lễ tân: “Gần đây chỗ cô có cần nhân viên phục vụ không? Tôi muốn làm việc trong khách sạn này.”

Nhân viên lễ tân suy nghĩ một lúc rồi nói với anh: “Có một văn phòng của giám đốc ở đằng kia. Giám đốc của chúng tôi ở đó, có cần hay không thì anh phải hỏi bà ấy.”

Dương Hiên nói lời cảm ơn và tiến về phía văn phòng.

Sau khi gõ cửa bước vào, anh thấy đó là một phụ nữ trung tuổi, ăn mặc rất thời trang và dung mạo cũng ưa nhìn.

“Giám đốc, xin chào, tôi muốn xin vào làm nhân viên phục vụ trong khách sạn của bà, không biết ở đây có cần người không?” Thái độ của Dương Hiên rất cung kính.

Giám đốc liếc nhìn quan sát anh, tuy rằng ngoại hình không phải là đẹp trai nổi bật, nhưng cũng coi như tương đối ổn: “Được rồi, vừa hay ngày mai có yến tiệc, cậu ở lại đây làm đi.”

Dương Hiên rất vui, một lúc sau, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đến văn phòng dẫn anh vào một căn phòng thử đồ, kêu anh thay quần áo khách sạn vào.

“Khách sạn này là khách sạn rất cao cấp ở đây nên yêu cầu đối với nhân viên cũng tương đối cao và có rất nhiều các quy định, khi làm việc cần phải chú ý một chút. Đừng nhìn giám đốc mỉm cười như vậy, thực ra rất hà khắc với nhân viên. Nếu như làm việc mà bà ấy không hài lòng, bà ấy sẽ lập tức mắng mỏ một trận.” Cô gái quầy lễ tân nói chuyện hết sức cẩn thận. Cô gái thấy mặt mũi Dương Hiên khá hiền lành nên mới nói như vậy.

Công việc chính là công việc của những người phục vụ, không có việc gì đặc biệt. Anh không kịp làm việc đến lúc tan làm, chưa đến năm giờ đã đi rồi. Vì là ngày đầu tiên làm việc nên giám đốc cũng không làm khó anh.

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc