https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 329

Trước Sau

đầu dòng

Chương 329: Bàn bạc với ông chủ

Dương Hiên khẽ cười: “Đương nhiên chuyện này do ông phụ trách, nhưng người ông cần quan tâm không phải là tôi, mà là đám nhân viên bảo vệ thân thiết của ông kìa.”

Vừa dứt lời, Dương Hiên lập tức ra đòn, hai chân cử động liên tục mà không cần đứng dậy. Vẻn vẹn vài chiêu anh đã đạp mọi người dính chặt lên tường.

Mọi người thấy cảnh tượng này thì vô cùng sửng sốt: “Đây mà là người ư?”

Giám đốc cũng đờ đẫn cả ra. Nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng thấy ai tài nghệ giỏi như thế. Ông ta xoay đầu nhìn Pike, ánh mắt giận dữ.


Pike hoảng hốt lắc đầu: “Cháu không biết anh ta mạnh như vậy, cháu thật sự không biết.”

Giám đốc nghĩ một lúc không ra cách nào khác để đối phó với Dương Hiên, đành cười lớn: “Người anh em, Pike không hiểu chuyện, đắc tội với cậu, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.”

Ông ta kéo Pike cúi đầu trước Dương Hiên, nhưng biểu cảm lại khá thâm hiểm.

Người xung quanh thấy cảnh này, nét khinh thường lộ rõ trêи mặt.

Dương Hiên mỉm cười, đứng lên vỗ vào gò má giám đốc rồi nói: “Tôi biết các ông đang nghĩ gì. Hiện giờ chịu xuống nước để các ông an toàn, sau đó mới tìm cách khác giết tôi.”

Giám đốc hơi hoảng, đúng là ông ta nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn cười phá lên: “Người anh em yên tâm, tôi đâu phải người như thế.”

Dương Hiên lắc đầu: “Đừng gọi tôi là anh em, ông là cái thá gì mà xứng làm anh em với tôi. Ông là người như nào tôi không biết, nhưng nếu ông làm gì, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua.”

Giám đốc và Pike run lẩy bẩy, vô thức gật đầu một cái, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Dương Hiên biết hai người họ sẽ không chịu để yên. Anh phải nghĩ cách để giải quyết triệt để chuyện này: “Ông chủ của ông có ở đây không?”

Giám đốc chỉ vào trong phòng làm việc, kính cẩn nói: “Ông chủ ở trong kia.”

Dương Hiên gật đầu một cái, nói với Nami đang đứng bên cạnh anh: “Cô ở đây chờ tôi, tôi đi nói chuyện với ông chủ một lát.”

Nami hơi lo lắng, nhưng khi thấy sự kiên định của anh thì không ngăn lại nữa.

Dương Hiên đi vào phòng làm việc, thấy một gã đàn ông đang hôn hít một cô gái. Trêи người cô gái chỉ còn đồ lót, còn quần áo thì bị cởi sạch.


Lúc Dương Hiên đi vào, hai người họ không hề hay biết, cứ tiếp tục chơi đùa nhau.

Anh bất đắc dĩ ho khan một tiếng, khiến họ giật mình.

Cô gái vội vàng lấy quần áo che lại cơ thể, lớn giọng quát: “Anh là ai, vào đây làm gì?”

Dương Hiên cười một tiếng, đi tới chiếc ghế đối diện bàn làm việc rồi ngồi xuống: “Tôi có chút việc cần bàn với ông chủ, không biết ông chủ của hai người đâu?”

Gã đàn ông đang nhặt quần áo của mình lên, lạnh lùng trả lời: “Tôi là ông chủ, nếu tìm tôi thì phải gõ cửa. Cứ tùy tiện đi vào, không phải là mất lịch sự sao?”

Dương Hiên áy náy cười: “Xin lỗi, tôi quên không gõ cửa.”

Dù nói vậy, nhưng anh không hề có chút tôn trọng hay sợ hãi nào.

“Cho cô ta ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ông.” Dương Hiên chỉ vào cô gái bên cạnh nói.

Ông chủ gật đầu với cô ta, cho phép cô ta ra khỏi phòng, sau đó nhìn Dương Hiên một cách khó chịu: “Có chuyện gì nói thẳng đi, tôi rất nhiều việc, không có thời gian mà lãng phí với cậu.”

“Tôi biết, ông còn phải bận bịu muốn xả hết mấy thứ bên trong cơ thể ra ngoài, vậy tôi sẽ không tốn thời gian của ông nữa.” Dương Hiên cười nhạo.

“Thằng ranh, tao đã rất tôn trọng mày, đừng không biết biết điều như vậy.” Ông chủ lạnh lùng nói.

Dương Hiên nổi giận, đứng phắt dậy tóm cổ ông ta: “Cái gì? Ông nói ai không biết điều?”

Ông chủ gỡ tay Dương Hiên nhưng không gỡ nổi: “Tiên sinh, là tôi không biết điều, mau buông tay ra, tôi không thở được.”

Dương Hiên thả tay, lạnh lùng đáp trả: “Tôi vừa đánh giám đốc của ông một trận, rồi còn một gã tên Pike. Bắt đầu từ hôm nay, sa thải bọn họ, không bao giờ tuyển lại nữa.”

Ông chủ hơi do dự, cẩn thận hỏi lại: “Bọn họ đắc tội gì với cậu?”

Dương Hiên bật cười, hỏi thẳng: “Ông là bố của Pike à?”

Ông chủ nghe thấy vậy thì hết hồn, lúng túng không biết đáp trả như nào. Nếu bảo đúng, khéo còn bị đánh cho một trận. Còn nếu bảo không, lại thể hiện mình là kẻ hèn nhát.

“Vậy cũng được, Nami là người của tôi, đuổi việc quản lí đi, đưa Nami thế vào. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ mua cổ phần công ty, khoản tiền đó coi như thù lao. Nếu không, tôi sẽ khiến công ty các ông phá sản trong ba ngày.” Dương Hiên nói nghe có chút ngông cuồng, nhưng anh là kẻ có tiền.

Ông chủ do dự không biết chọn sao. Ông ta không muốn đuổi việc anh em của mình, nhưng biết thực lực của Dương Hiên rất mạnh, ông ta không xứng làm đối thủ.

“Tôi cho ông suy nghĩ năm phút, đổi năm mươi triệu mua ba mươi phần trăm cổ phần công ty ông.” Dương Hiên tính toán một lát rồi nói.

“Năm mươi triệu lấy ba mươi phần trăm? Không thể nào, công ty chúng tôi dù không lớn, nhưng giá trị cũng phải hơn năm trăm triệu. Nếu cậu dùng năm mươi triệu mua ba mươi phần trăm cổ phần, thì chúng tôi quá thiệt rồi.” Ông chủ vội vàng lắc đầu, không muốn hợp tác.

“Tôi mong ông nghĩ kĩ hơn. Chỉ cần tôi muốn, ông tin tôi có thể làm công ty ông phá sản trong phút chốc không?” Dương Hiên vừa cười vừa nói.

Ông chủ do dự, ông ta biết dù công ty của mình lớn, nhưng cũng chưa là gì cả so với vài gia tộc.

“Nói thật, tôi biết thực lực cậu không tầm thường, nhưng năm mươi triệu thật sự ít quá, dù tôi đồng ý nhưng các cổ đông khác sẽ không chấp nhận.”

Dương Hiên lắc đầu: “Đó không phải vấn đề của tôi. Nếu không đúng yêu cầu thì tôi đành phải ra tay thôi.”

Ông chủ vô cùng lúng túng, chẳng biết nên làm gì: “Vậy thì, tôi sẽ mở cuộc họp đại hội cổ đông, nghe ý kiến của bọn họ.”

Dương Hiên cười một tiếng: “Tôi cho ông một ngày để xử lý chuyện này. Hôm nay Nami sẽ không đi làm, chờ các ông quyết định xong rồi bàn tiếp.”

Ông chủ sửng sốt, không ngờ Dương Hiên lại quả quyết và kiên định như vậy.

Sau đó, trước sự chú ý của mọi người, Dương Hiên dẫn Nami rời đi.

Đến tối, Walter gọi điện thoại tới: “Tiên sinh, không xong rồi, anh cả và anh hai bắt đầu đối phó với tôi rồi.”

Dương Hiên khẽ mỉm cười, có vẻ đám vệ sĩ bỏ chạy kia đã nói với Huge mọi chuyện: “Cái gì? Bọn họ tự nhiên đối phó với anh ư? Chuyện này không bình thường chút nào?”

Dù biết nguyên do, nhưng anh vẫn vờ như không hiểu gì.

“Cụ thể như nào tôi không rõ, bây giờ rất khẩn cấp, cần anh tới giúp một tay.” Walter luống cuống, giờ dùng tiền hay dùng võ đều đấu không lại bọn họ.

Dương Hiên suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Anh chờ tôi, tôi tới giúp anh ngay.”

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc