https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 338

Trước Sau

đầu dòng

Chương 338: Thiết lập mạng lưới tình báo

Sau khi kết thúc, Dương Hiên đi theo Walter rời khỏi bệnh viện. Bởi vì tác dụng của thuốc tương đối chậm, trong một tiếng đồng hồ cũng chưa xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là đại trưởng lão không có ý thức, dù có đau đớn cũng không kêu rêи gì được.

Một tiếng sau khi họ rời đi, chuông báo trong phòng bệnh đột nhiên vang lên, nhịp tim của đại trưởng lão dần dần tăng lên, đã nhanh đến mức báo động.

Một số bác sĩ chuyên môn nhanh chóng đến phòng bệnh, đuổi mọi người ra ngoài, bắt đầu cấp cứu.

Các trưởng lão của gia tộc hoảng sợ, lớn tiếng nói: “Bất kể thế nào, các người phải cứu ông ấy, nếu thành công, mỗi người ở đây sẽ nhận được một triệu tiền thưởng.”

Đám bác sĩ nghe tin này rất vui vẻ, nhưng sau khi kiểm tra tình trạng bệnh nhân lại đành bất lực lắc đầu, bệnh tình của đại trưởng lão đã vô cùng nguy kịch, vô phương cứu chữa, một triệu tiền thưởng cũng chẳng có được.

Khi trưởng lão của gia tộc nghe thấy vậy, bỗng chốc ngã quỵ, không còn sự bảo hộ của đại trưởng lão, gia tộc Tư Tháp Khắc sau này phải làm sao đây. Rốt cuộc là kẻ nào, là kẻ nào hãm hại họ, nếu điều tra ra được, nhất định băm chúng thành trăm mảnh.

Dương Hiên và những người khác không nghe được tiếng lòng của các trưởng lão, nhưng bọn họ đã nhanh chóng biết được tin đại trưởng lão qua đời, trêи mặt ba anh em Walter đầy vẻ đau buồn, cái chết của đại trưởng lão, không hề có lợi ích gì với bọn họ.

Sau khi Walter về biệt thự, chậm rãi nói: “Chúng ta vẫn phải đối phó với anh cả và anh hai à?”

Dương Hiên nghe vậy hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại: “Tôi không biết, nếu bọn họ không công kϊƈɦ anh, anh có thể bỏ qua lần này. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, nếu lô hàng này không bán đi được, sẽ là tổn thất lớn với chúng ta.”

Walter cũng hiểu được điều này, lắc đầu nói: “Tổn thất hay không có là gì, bây giờ gia tộc Tư Tháp Khắc loạn trong giặc ngoài, căn bản không thể chịu nổi đả kϊƈɦ. Nếu ba người chúng tôi không đoàn kết lại, gia tộc Tư Tháp Khắc sẽ gặp nguy hiểm.”

Dương Hiên gật đầu, thật không ngờ Walter lại là người hiểu lí lẽ như vậy: “Chuyện này phụ thuộc vào quyết định của anh, tấn công hay từ bỏ tùy anh lựa chọn.”

Nói xong Dương Hiên quay người rời đi, mặc dù rất hi vọng bọn họ xảy ra nội chiến, nhưng anh không thể làm trái lương tâm, xúi giục Walter làm những chuyện không nên làm, dẫu sao Walter cũng là một người lương thiện.

Đi đến cửa, Dương Hiên đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi đi trước, chuyện còn lại anh tự mình lo liệu. Anh nói đúng, anh cả và anh hai sẽ không đối phó với anh. Một trăm triệu tôi đưa cho anh tôi cũng không cần nữa, coi như là khoản đền bù cho anh trong thời gian này đi.”

Walter chưa kịp hỏi nguyên nhân, Dương Hiên đã vội vàng rời đi. Nếu Walter thực sự đặt câu hỏi, anh cũng không biết phải trả lời ra sao.

Ngay sau đó anh đến chỗ ở của ông lão, cười nói: “Đại trưởng lão đã chết, chuyện còn lại giao cho mọi người.”

Nói xong, cũng không quan tâm ông lão đồng ý hay không, anh nhanh chóng rời đi.

Đám người ông lão hơi nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mị Nương cảm thấy có chuyện bất ổn, vội vàng đuổi theo.

Khi họ đến cạnh một hồ nước, Dương Hiên nhìn nước hồ trong veo gợn sóng, trong lòng hỗn loạn.

“Xem ra gần đây anh gặp không ít chuyện, nếu có thể thì nói với tôi đi, tôi sẵn lòng làm một người lắng nghe đáng tin của anh.” Mị Nương đến sau lưng anh, nhỏ giọng nói.

“Mặc dù thời gian tôi ở cùng Walter không dài, nhưng tôi biết, anh ta là một người lương thiện lại đơn thuần. Tôi lợi dụng lòng tốt của anh ta để gây bất lợi cho gia tộc Tư Tháp Khắc, tuy rằng anh ta không biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn. Vì thế tôi từ bỏ một trăm triệu trước đây tôi từng đưa cho anh ta, coi như bồi thường, kỳ thực tôi biết một trăm triệu này còn lâu mới đủ.”

Lúc Dương Hiên nói, khuôn mặt đầy vẻ áy náy.

“Đấu tranh chính là như vậy, không phải anh chết thì là tôi mất mạng. Gia tộc Tư Tháp Khắc làm nhiều điều ác, sát hại rất nhiều người vô tội, chúng ta đánh bại họ là thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Vì vậy không cần cảm thấy áy náy, anh từ đầu đến cuối luôn bảo vệ lợi ích của anh ta, căn bản không thể tính là lợi dụng được.” Mị Nương an ủi.

Dương Hiên gật đầu: “Cô đi liên lạc với Lâm Toàn, để cô ấy cử vài người đến, cướp đoạt một ít thị trường của gia tộc Tư Tháp Khắc. Đồng thời cũng chuẩn bị tiếp nhận mạch khoáng sản ở Châu Phi để tiến hành khai thác.


Mị Nương gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp mọi việc.

Cùng lúc đó, anh bảo ông lão lùi thời gian tấn công gia tộc Tư Tháp Khắc, khi nào người của Đồ Lâm đến thì lúc đó sẽ phát động tấn công.

Sau khi mọi việc ở đây hoàn thành, Dương Hiên kéo Thần súng đến bên cạnh, nghiêm túc nói: “ Anh ở đây nhiều năm, tương đối quen thuộc nơi này, tôi cho anh một nhóm người, mong rằng anh có thể trong thời gian ngắn nhất, thiết lập một hệ thống tình báo ngầm. Vài năm tới, chiến trường chính của chúng ta sẽ là nước M.”

Thần súng suy nghĩ một lát, gật đầu: “Tôi lúc trước trong quân đội từng học về tình báo, có thể thử xem.”

Dương Hiên gật đầu: “Tôi cho anh một tỷ tiền vốn, tôi muốn mạng lưới tình báo thiết lập càng sớm càng tốt. Cần lưu ý một chuyện, người của chúng ta nhất định phải trung thành.”

Thần súng gật đầu, hiểu rõ mức độ quan trọng của việc này.

Sau đó Dương Hiên liên lạc với Tề Cấm để anh ta cử người đến đây.

Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Dương Hiên đưa Mị Nương đến chỗ ở của Lucky Mouse. Chỗ anh ta ở rất kín đáo, trong một khu nhà nhỏ ở ngoại ô. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào trông hơi mất thẩm mỹ, song vào trong xem mới thấy toàn là châu báu quý hiếm.

“Lucky Mouse, chỗ này của anh thiết kế không tồi nhỉ, tường dùng thép dày sáu cm, lại còn dùng tận hai lớp, đúng là đổ hết vốn liếng.” Dương Hiên vừa nói vừa khen ngợi.

Lucky Mouse cười nói: “Chuyên nghiệp đó, nhìn thoáng qua đã thấy được hai lớp thép. Không phải là tôi khoe khoang, khi đóng cửa lại, dù là tên lửa phóng qua tôi cũng không sợ.”

Dương Hiên gật đầu, anh ta nói không sai, cho dù hai cái tên lửa phóng đến, cũng không thể nổ tung chỗ này.

“Khi nào chúng ta xuất phát.” Lúc Dương Hiên nói, liếc nhìn Lucky Mouse bên cạnh, thấy ánh mắt anh ta dám chặt vào Mị Nương.

“Anh đang làm gì vậy? Có cần phải dùng loại ánh mắt đó không?” Dương Hiên không vui lắm, kéo Lucky Mouse qua một bên, lạnh lùng nói.

“Mị Nương, bên cạnh anh lại có một Mị Nương, đây là thứ vô cùng hiếm có.” Lucky Mouse vừa nói vừa nhìn Mị Nương, ánh mắt đầy ao ước thèm muốn.

“Anh không thể chống lại sự mê hoặc của cô ấy đúng không?” Dương Hiên nheo mắt cười hỏi.

Nghe thấy vậy, Lucky Mouse lập tức thu lại ánh mắt: “Sao có thể chứ, sao tôi lại không khống chế đựơc bản thân chứ. Tôi chỉ là rất muốn có được mà thôi.”

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc