https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 349

Trước Sau

đầu dòng
Chương 349: Giết hết

Cẩu Tử tưởng Dương Hiên đang dọa hắn ta, nên hắn ta liền cười: “Tôi thấy cậu muốn chết rồi đó.”

Lúc thấy Cẩu Tử muốn ra tay, anh lùi về sau, rồi lại chỉ sang sườn núi bên cạnh.

Lần này Cẩu Tử không tin nữa, ngay lúc hắn ta chuẩn bị tấn công Dương Hiên thì thấy hai bên có tiếng động, mặt hơi biến sắc. Nhưng khi thấy đám người từ hai bên chạy tới, vẻ mặt hắn ta thay đổi rõ rệt, sao xung quanh hắn ta lại xuất hiện nhiều người vậy?

“Sao, món quà tôi chuẩn bị cho anh có được không.” Dương Hiên nói xong cười phá lên.

Dương Hiên không ra tay, bởi anh thấy Devynn dẫn theo người của anh ta, đồng thời ra tay không thương tiếc, giết chết tất cả bọn chúng.

Xử xong chỗ này, anh ta lắc đầu: “Chỉ xử mười người này thì không thể giải quyết được vấn đề cơ bản, vẫn phải dụ chúng ta, rồi giải quyết một lèo.”

“Chúng đã biết chuyện rồi thì liệu chúng ta có dụ chúng ra được không?” Devynn hỏi tiếp.

Dương Hiên cười: “Chuyện này cứ giao cho tôi, giờ mai phục chỗ khác, đừng ở đây nữa.”

Devynn và những người khác đã hiểu và di chuyển tới nơi mà họ đã định. Sau khi xem xét địa hình và quyết định xong, họ lại đi tới chỗ lối ra của khu rừng.

Tên cầm đầu thấy được cảnh này, nhìn Dương Hiên, thắc mắc hỏi: “Sao cậu lại về rồi? Cẩu Tử đâu?”

Dương Hiên cười: “Ông nói tên ngốc nào vậy, vẫn đang đi dạo ở trong rừng ấy. Mau thả tôi ra, không thì tôi sẽ khiến các người đầu lìa khỏi xác, mất mạng luôn đó.”

Tên cầm đầu nghe được câu này bỗng biến sắc, lạnh lùng nói: “Cậu là cái thá gì, mấy người đi theo tôi, tôi phải xử lý tên khốn này.”

Ông ta vốn không cần ra, nhưng vì trêи người Dương Hiên có thứ mà ông ta cần, nên ông ta bắt buộc phải bắt anh.

Họ đi theo Dương Hiên tới một nơi khác, Dương Hiên dừng lại, cười nói: “Ông có ngốc không vậy, tôi nói là họ đi dạo ở bên trong thì tức là họ đi dạo ở bên trong sao?”

Sắc mặt tên cầm đầu hơi thay đổi, ông ta cảm giác chuyện này có gì đó là lạ. Lúc ông ta định giơ tay rút lui thì bỗng nhiên xuất hiện vài người ở đằng sau, cản đường họ.

“Cậu hãm hại tôi.”

Dương Hiên cười: “Tôi đâu có hãm hại các ông, tại các ông ngốc quá thôi. Các ông thử nhìn kỹ xem rốt cuộc trong tay tôi có gì không.”

Anh mở cái túi nhựa màu trắng ở ngay trước mặt họ, bên trong chẳng có gì, chỉ có một chiếc hộp trống rỗng.

Đám người Devynn thấy vậy bỗng thở phào nhẹ nhõm, họ tưởng Dương Hiên định thủ tiêu Súng thần.

Đám người bị Dương Hiên dụ tới đây đang rất tức giận, không ngờ Dương Hiên lại đem đồ giả ra lừa chúng: “Cậu thật bỉ ổi.”

Dương Hiên cười nói: “Nếu các ông không cản tôi thì tôi đâu phải làm thế, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi.”

“Ra tay đi, giải quyết chúng xong là chúng ta có thể ra ngoài rồi.” Anh lại nói.

Kẻ cầm đầu thấy vậy bỗng mỉm cười: “Các cậu đông người đó, nhưng nếu tôi muốn đi thì chắc cũng chẳng ai cản được tôi đâu nhỉ. Chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ khiến các cậu nợ máu trả bằng máu.”

Ông ta nhìn xung quanh không thấy ai mạnh, cũng không thấy ai có thể đánh lại ông ta, nên ông ta mới nói ra những lời ngông cuồng như thế. Nhưng ông đã quá xem nhẹ một người, đó chính là Dương Hiên, người đã dụ ông ta tới đây.

Dứt lời, ông ta lập tức ra tay, đánh liên tiếp mấy người vệ sĩ bên cạnh bị thương, lao thẳng ra ngoài. Tưởng sắp thoát ra rồi thì bỗng nhiên ông ta thấy Dương Hiên đứng giữa lối đi của ông ta.

“Ranh con, tôi ngứa mắt cậu lắm rồi, nếu cậu đã tự tìm đường chết, vậy để tôi cho cậu nếm thử mùi vị bị đánh.” Ngay lúc ông ta chuẩn bị ra tay, thì đôi tay Dương Hiên bỗng động mạnh một cái, tỏa khí thế khắp người.

Chứng kiến cảnh này, ông ta ngẩn người ra, sao cậu ta lại mạnh vậy.

Nhân lúc ông ta đang sửng sốt, Dương Hiên lập tức lao tới, một quyền đánh nát cánh tay ông ta.

“Đấu với một người mạnh hơn ông mà ông còn phân tâm được, không hiểu ông đã tu luyện đến trình độ này kiểu gì.” Giọng nói của Dương Hiên đầy vẻ khinh thường.

“Mọi chuyện đều là âm mưu của cậu phải không?” Ông ta nhịn đau, chậm rãi nói.

Dương Hiên gật đầu: “Phải, đều là âm mưu của tôi đó. Do các ông quá nhân từ, không muốn đắc tội người khác nhưng lại vẫn muốn có được thứ mình cần, vậy thì mơ đi. Nhớ lấy, trêи thế giới này không có chuyện gì hoàn hảo 100% hết.”

Ông ta cười bất lực: “Thật ra chúng tôi hay tin, đồ đang ở trong tay cậu. Chẳng qua vì sự an toàn nên mới bảo họ ra ngoài. Nhưng tôi không ngờ, cậu mãi không chịu xuất hiện.”

Câu này khiến Dương Hiên ngạc nhiên, tức là họ cho người đuổi theo anh là có mục đích, chứ không phải đuổi theo một cách mù quáng.

“Nếu tôi đoán không lầm thì chắc ông và James cùng một giuộc nhỉ.” Dương Hiên hỏi tiếp.

Họ khẽ cười: “Cậu nói đúng, chúng tôi đã tìm James. Ông ta đã nói tin tức của các cậu cho chúng tôi, nhưng ông ta lại không nhắc tới chuyện quan trọng nhất.”

“Hả, là chuyện gì?” Dương Hiên ngẩng đầu hỏi.

“Ông ta không nói cho tôi biết về tài nghệ võ thuật của cậu, ông ta nói với chúng tôi vệ sĩ là do đám người kia giết chết. Xem ra ông ta nói dối tôi rồi, chắc hẳn vệ sĩ là do cậu giết.” Nói xong, ông ta chỉ tay về phía đám người phía sau Devynn.

Dương Hiên cười: “Ông nói đúng, là tôi đã giết họ. Một khi ông chết thì sẽ chẳng ai biết chuyện James nói dối đâu nhỉ.”

Nghe thấy câu đó, ông ta đành lắc đầu, nhắm mắt lại, không chống cự nữa: “Ra tay đi, một đòn nhanh gọn luôn đi.”

Ông ta biết thực lực của ông ta không bằng Dương Hiên, với lại giờ ông ta đang bị thương, không thể trốn thoát khỏi đây.

Dương Hiên không hề ra tay, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc các người là ai? Tìm kiếm Lệnh bài đó để làm gì?”

Ông ta nghe thấy liền lắc đầu: “Tôi sẽ không nói đâu, mau ra tay đi. Cậu đừng lãng phí thời gian nữa, ở đây ngoài tôi và mấy tên vệ sĩ bên cạnh James ra, thì những người khác đều là do tôi thuê cả đó. Họ không những không biết chuyện Lệnh bài, mà còn không biết thân phận của chúng tôi.”

Dương Hiên vừa nhìn là biết họ là những người đã được huấn luyện đặc biệt, vốn không có cách nào có thể bắt họ khai ra. Chi bằng ra tay, lấy mạng ông ta luôn.

Khi anh xử lý xong, đám người bên Devynn cũng đã giải quyết xong đối thủ của họ. Lúc này Lucky Mouse và Mị Nương cũng đã tới bên cạnh Dương Hiên: “Chúng ta có thể ra ngoài giải quyết hết bọn chúng, rồi rời khỏi đây luôn.”

Nghe thấy lời của Lucky Mouse, Dương Hiên gật đầu, dẫn mọi người đi ra.

Trêи đường đi, Dương Hiên luôn nghĩ tới thế lực muốn có được Lệnh bài này.
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc