https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 377

Trước Sau

đầu dòng

 Chương 377: Hai mươi giọt

Dương Hiên nhận lấy lệnh bài nhìn sơ qua, liền sững sờ.

Bạch Sùng Nghĩa và Vu Cấm thấy vậy, thắc mắc khó hiểu hỏi: “Bộ trưởng, có vấn đề gì sao?”

Lúc này Dương Hiên mới bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì, tôi cho ông thời gian một ngày, thu dọn đồ của mình, đưa người nhà của mình đến sau núi chọn một căn nhà mà ở.”

Dứt lời, anh đột nhiên ra tay, rút cái đinh trêи người ông ta ra: “Đi đi, đi đường nhớ cẩn thận.”

Vu Cấm không thể nhìn tiếp được nữa, vội vàng nói: “Nhưng vậy không hay đâu, lỡ như ông ta bỏ chạy thì sao?”

Dương Hiên mỉm cười: “Tôi tin tưởng nhân phẩm của Bạch tiên sinh, cũng tin rằng ông ta là một người đàn ông có trách nhiệm dám làm dám nhận.”

Bạch Sùng Nghĩa gật đầu, cung kính khom người, nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, bộ trưởng, tôi nhất định sẽ trở về.”

Dương Hiên vẫy tay, để ông ta rời khỏi đó, quay đầu nhìn thấy biểu cảm không bằng lòng của Vu Cấm, liền bật cười: “Vu Cấm, đừng lo lắng, cho dù là Bạch Sùng Nghĩa muốn chạy, cũng không chạy được. Chú đừng quên, ông ta không hề đơn độc.”



Vu Cấm gật đầu, trong trường hợp đưa theo người nhà, tốc độ bỏ trốn không phải quá nhanh. Nếu trốn được, với tốc của Ngọa Long cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp.

Vừa ra khỏi hầm giam, Dương Hiên liền nói: “Chú tìm Băng Long và Mị Nương, đến gian phòng tôi ở phía sau núi, tôi có chuyện quan trọng thương lượng với mọi người.”

Vu Cấm nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Dương Hiên, liền gật đầu, lập tức đi tìm Băng Long.

Dương Hiên cũng không do dự, mang theo lệnh bài trêи người, đến gian phòng mà mình đang ở, yên lặng chờ đời.

Tốc độ của Vu Cấm vô cùng nhanh, chưa đến mười phút đã dẫn theo Băng Long và Mị Nương đến chỗ Dương Hiên. Mặc dù Dương Hiên không nói một câu nào, nhưng trêи gương mặt mọi người đều lộ ra sự nghiêm túc.

“Lần này tôi gọi mọi người đến chủ yếu là để nói với mọi người, tôi đã lấy được lệnh bài rồi.” Dương Hiên nói xong, lấy bốn miếng lệnh bài trong tay Bạch Sùng Nghĩa đặt trước mặt mọi người.



Chuyện này bọn họ đã biết, sắc mặt cũng không quá kinh ngạc. Sau khi Dương Hiên lấy ra miếng lệnh bài mà mình có được từ trong tay Thần súng, mọi người lập tức im bặt.

“Trong tay cậu có miếng thứ năm sao?” Vu Cấm cảm thấy hơi kỳ lạ, nhiều năm qua chưa ai thu thập được đủ năm miếng lệnh bài của Ngọa Long , không ngờ hôm nay đều nằm trong tay Dương Hiên, thật sự khiến người khác không tiếp nhận được.

“Tôi cũng tình cờ có được nó, như vậy chúng ta đã có đủ lệnh bài rồi. Lần này tôi gọi mọi người đến mục đích là muốn hỏi mọi người, có thể mở kho báu phía sau không?” Dương Hiên nói xong, liếc nhìn hai người Vu Cấm.

Vu Cấm thở dài, nói: “Đây là quy tắc xưa nay của Ngọa Long, chỉ có thể đặt đồ vào bên trong, không thể lấy đồ từ bên trong ra. Tôi không biết vì sao lại có quy tắc như vậy, nhưng tôi biết với quy tắc này, mấy trăm năm nay, Ngọa Long chưa từng lấy ra một món đồ nào từ trong đó.”



Dương Hiên gật đầu, mặc dù trong lòng không hiểu lắm, nhưng vẫn không có ý định làm trái quy tắc này.

“Vậy, trong tay tôi có năm miếng lệnh bài, vừa hay đại hộ pháp có năm người. Về sau năm miếng lệnh bài này nhờ mọi người bảo quản vậy.” Nói xong, anh giao hai miếng trong đó cho Băng Long và Vu Cấm.

“Ba miếng còn lại Vu Cấm giữ tạm, đợi khi nào gặp bọn họ, chú hãy đưa lệnh bài cho họ.” Sau đó anh lại đưa ba miếng còn lại cho Vu Cấm.

Nét mặt Vu Cấm hơi biến đổi, không ngờ Dương Hiên lại tin tưởng bọn họ như vậy, ông bất ngờ gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ giao đồ đến tận tay bọn họ.”

“Lệnh bài trong tay mọi người, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cố gắng đừng mang theo, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi làm mất lệnh bài.” Dương Hiên cũng không yên tâm lắm, nên tiếp tục nhắc nhở.

Hai người Vu Cấm gật đầu, hiểu ý Dương Hiên.

“Còn một chuyện nữa, thi thể đại trưởng lão đã chết vẫn còn giữ lại chứ? Ông ta chắc hẳn là nhân vật huyết mạch chính thống của tộc Kim Lang.” Dương Hiên nhớ lại ông ta là đại trưởng lão, nhất định không phải nhân vật đơn giản.

Lúc này Vu Cấm mới nhớ lại, bọn họ đang cần tìm Bạch Huyết, để pha chế được Bạch Huyết cần có máu của tộc Kim Lang. Vậy mà ông không cho người giữ thi thể lại: “Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi quên mất chuyện này, tôi sẽ đi tìm ngay.”

Lúc này Mị Nương lên tiếng: “Đừng đi, tôi đã giữ lại thi thể của ông ta rồi, ngay trong đại điện của Ngọa Long.”

Nghe thấy vậy, ba người bật cười cùng lúc: “Ông ta có phải là huyết mạch chính thống của Kim Lang tộc không?”

Mị Nương mỉm cười gật đầu: “Lúc mới đầu tôi cũng quên chuyện này, sau khi tôi nhìn thấy máu của người đó là màu vàng mới nhớ ra, vì thế mới giữ ông ta lại.”

Dương Hiên gật đầu, sắc mặt vô cùng kϊƈɦ động, lập tức nói: “Chúng ta mau đi thu thập một chút.”

Sau đó bốn người bắt đầu hành động, đến đại điện của Ngọa Long. Nhìn thấy máu trêи người ông ta, Dương Hiên nổi lên khát vọng, đây là một trong ba loại máu cứu Hình Minh.

“Chúng ta mau thu thập một ít đi, xem ra có thể thu thập được kha khá đó.” Dương Hiên nghĩ phải điều chế thật nhiều Bạch Huyết, cung cấp cho đệ tử sau này của Ngọa Long sử dụng.

“Cậu đừng đùa nữa, máu trêи người ông ta cũng chỉ có hai mươi giọt.” Vu Cấm cười nói.

“Cái gì? Hai mươi giọt? Chú không lầm chứ?” Dương Hiên không hiểu lắm, không phải máu của cơ thể người có hàng nghìn ml ư, sao có thể chỉ có hai mươi giọt.

“Máu chúng ta cần không phải máu bình thường, mà là loại máu tinh chất của ông ta, cũng là máu trong trái tim của ông ta. Tim ông ta to như vậy. Có thể luyện ra bao nhiêu chứ.” Vu Cấm trợn mắt nhìn anh.

“Vậy chúng ta cần máu của hai tộc khác, thì phải giết chết bọn họ mới được sao?” Giết chết tộc Huyết cũng không quá khó, còn tộc Aslan thì không ổn lắm.

“Không cần, chỉ cần bọn họ còn sống, thì có thể đem máu tinh chất cho anh, cũng chính là máu trêи đầu lưỡi của bọn họ. Nhưng người chết thì khác, chúng ta chỉ có thể luyện từ tim của bọn họ, nếu không căn bản không luyện được.” Vu Cấm kiên nhẫn giải thích.

Dương Hiên gật đầu, đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói.

Sau đó Vu Cấm mang thi thể của đại trưởng lão đến một gian phòng, bắt đầu luyện máu tinh chất trong đó. Sau mấy tiếng đồng hồ, Vu Cấm cầm một chiếc bình nhỏ chứa đầy máu màu vàng bước ra: “Vận khí cũng không tệ, luyện ra được hai mươi ba giọt. Một mình bộ trưởng cũ cũng không dùng nhiều đến vậy, còn có thể dư lại một ít sau này sử dụng.”

Dương Hiên gật đầu vô cùng vui mừng.

Vu Cấm đem máu đã luyện đặt vào một nơi, giấu nó đi, tránh để người khác trộm mất.

Trong mấy ngày tiếp theo, Dương Hiên dồn tất cả sự chú ý vào việc chỉnh đốn lại Ngọa Long, khoảng thời gian này, anh đã phát hiện một chuyện rất quan trọng, trong tài khoản của Ngọa Long không có bao nhiêu tiền, anh cũng không điều tra chuyện này, mà triệu tập cuộc họp đầu tiên kể từ khi anh đến Ngọa Long.

Dương Hiên một mình ngồi phía trêи, Mị Nương đứng bên cạnh. Vu Cấm và Băng Long ngồi hai bên trái phải của anh. Bên dưới là Hồ Mỹ và Hồ Nhất Phu, chỗ còn lại đều là những người quản lý của Ngọa Long.

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc