https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 384

Trước Sau

đầu dòng

Chương 384: Số liệu

Vu Cấm và Băng Long thấy như vậy thì hơi ngạc nhiên, người này hoàn toàn khác với Tưởng Vân trước kia mà họ từng biết.

“Tha cho chúng tôi? Chỉ vì cô là phu nhân của bộ trưởng thôi sao?” Một người khinh thường lên tiếng.

“Tôi biết các người không phục, cho mọi người xem số liệu này.” Cô lấy máy tính ra, chiếu biểu đồ đường gấp khúc lên màn hình lớn.

“Đây là số liệu mà tôi đã đầu tư, trong vòng chưa đầy mười giờ đồng hồ, đã đầu tư ba trăm tỷ. Trong mười giờ này, chúng tôi đã kiếm được một trăm tỷ. Mọi người đang ngồi ở đây, có ai có thể làm được điều này không.” Tưởng Vân nói xong, liền liếc nhìn mọi người, thấy bọn họ đều im lặng không nói lời nào.

Dương Hiên ngồi bên cạnh rất vui mừng, chỉ khi bọn họ hoàn toàn bị thuyết phục thì mới có thể kiểm soát được họ.

“Tôi biết những điều này không có sức thuyết phục, chỉ nắm đấm thật lớn mới khiến mọi người tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi cũng đã vật lộn nhiều năm ở xã hội, đương nhiên cũng biết cái đạo lý này. Tôi không có thực lực mạnh mẽ như các người, nhưng tôi lại có năng lực đầu tư và quản lý xuất sắc.” Những lời của Tưởng Vân vẫn chưa thu hút được sự chú ý của họ. Đối với họ mà nói, thực lực mạnh mẽ của bản thân mới có sức thuyết phục.

Tưởng Vân liếc nhìn Dương Hiên đang ở bên cạnh, vẻ mặt hơi bất lực, không biết nên tiếp tục như thế nào nữa.


Dương Hiên cũng không có ý định lên tiếng, anh chỉ mỉm cười nhìn cô, tiếp thêm động lực cho cô.

“Nếu đã như vậy thì tôi không khách sáo nữa.” Tưởng Vân bất lực lắc đầu, trong lòng cô không hề muốn làm chuyện đó, nhưng đã đến bước này rồi thì không còn cách nào khác nữa.

Sau đó cô vẫy tay, đội ngũ ở phía sau cô lập tức bắt đầu hành động, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô liền nở nụ cười.

“Bây giờ các người có thể gọi điện thoại cho người nhà hoặc thư kí của mình, thử xem có thể rút được tiền của mình ra hay không.” Thực ra Tưởng Vân không hề muốn khóa tài khoản của bọn họ, nhưng bởi vì bọn họ không nghe lời.

Mọi người nhanh chóng gọi điện thoại, vài phút sau ai nấy đều tỏ vẻ hoảng hốt. Hành động này tương đương với việc cắt đứt con đường sống của bọn họ.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Hồ Nhất Phu lạnh lùng hỏi.


“Phó bộ trưởng Hồ, ông đừng kϊƈɦ động, tôi làm như vậy chỉ là muốn cho mọi người biết rằng bản thân tôi có khả năng để quản lý mọi người, tôi cũng có đủ khả năng để quản lý tốt Ngọa Long. Tôi sẽ mở tài khoản của mọi người ra, nhưng tiếp theo nên làm như thế nào thì hy vọng mọi người nên hiểu rõ.” Tưởng Vân lại làm một động tác vẫy tay nữa, để cho đội ngũ ở phía sau mở tài khoản của họ ra.

Khi mọi người nhận được thông tin tài khoản đã hoạt động trở lại, cơ thể của họ mới có thể thả lỏng. Trong lòng cũng không tiếp tục phản đối quan điểm của Tưởng Vân nữa, đóng băng tài khoản còn tàn nhẫn hơn việc giết họ.

“Mọi người còn phản đối việc Tưởng Vân thay tôi đảm nhận chức bộ trưởng xử lý công việc nữa không? Nếu không ai phản đối thì chúng ta cứ quyết định vậy đi.” Dương Hiên nhìn thấy mọi người không có phản ứng gì, anh liền để Tưởng Vân lên làm bộ trưởng thay mình.

Sau khi cô sắp xếp xong xuôi một số việc, cuộc họp liền kết thúc. Lúc bọn họ quay trở về văn phòng làm việc, Dương Hiên nghi ngờ hỏi một câu: “Sao em biết làm chuyện này?”


Tưởng Vân nở nụ cười thần bí: “Nói ra thì thật sự rất đơn giản, chính là điều tra rõ tài khoản ngân hàng của bọn họ, sau đó dùng sức mạnh của Ngọa Long để buộc ngân hàng phong tỏa tài khoản. Nói thật, chuyện này cũng đều nhờ vào Ngọa Long. Nếu không có sức mạnh của Ngọa Long thì các ngân hàng khác sẽ không bằng lòng hợp tác.”

Dương Hiên bật cười, Tưởng Vân này quả thực rất thông minh, dùng cách này khiến bọn họ nghe lời cô.

“Anh sẽ ở đây thêm hai ngày nữa, sau đó sẽ trở về nước, dự tính thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa, nếu không cố gắng hành động nhanh, thì quốc gia sẽ gặp phải nguy hiểm.”

Tưởng Vân suy nghĩ một lát, liền nói: “Chú Hàn vừa bắt đầu hành động, anh về như vậy có phải hơi sớm không.”

“Anh cũng không còn cách nào khác, tình hình gần đây thay đổi quá nhanh. Hodeco và một đại gia tộc khác liên kết với nhau, được gia tộc đó hỗ trợ, cho nên thực lực của Hodeco cũng tăng lên rất nhiều.”

“Nếu anh không ra tay, liên kết năm gia tộc lớn lại với nhau, thì sẽ bị bọn họ bỏ lại phía sau. Vốn dĩ, Ngọa Long là tổ chức yếu nhất trong ba thế lực lớn, qua một thời gian dài nữa nhất định sẽ bị bật ra khỏi danh sách ba thế lực lớn.”

Dương Hiên bất đắc dĩ nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy.

“Em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức để Ngọa Long phát triển.” Tưởng Vân siết chặt nắm tay, trêи mặt nở nụ cười đầy tự tin.

“Khi anh đảm nhận vị trí bộ trưởng, anh nghĩ Ngọa Long là một thế lực mạnh mẽ, nhưng xem ra bây giờ có vẻ như điều đó khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Ngọa Long của bây giờ là một cái vỏ rỗng, chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng thực lực bên trong thực sự không có bao nhiêu.” Dương Hiên cũng rất bất lực, nếu như anh không để bọn họ giao tiền ra, thì có lẽ Ngọa Long muốn tiếp tục hoạt động cũng là chuyện vô cùng khó.

Tưởng Vân gật đầu, cô cũng hiểu được tình hình lúc này của Ngọa Long.

“Tuy em thật sự rất giỏi về khía cạnh quản lý và kinh tế, nếu như gặp phải thế lực khác quấy nhiễu, nhất định phải thảo luận với Bạch Sùng Nghĩa và Vu Cấm, bọn họ khá là quen thuộc với phương diện này.” Dương Hiên nghĩ một lát rồi lại dặn dò thêm một câu.

Tưởng Vân lại gật đầu, hiểu ý của anh.

Mấy ngày sau, khi Tưởng Vân gần như nắm bắt được mọi tình hình của Ngọa Long, Dương Hiên một mình rời khỏi Ngọa Long. Anh rời đi vô cùng bí mật, không một ai hay biết.

Đầu tiên anh tới chỗ Hàn Trung Lỗi, tìm được công ty đầu tiên do ông ấy thành lập. Nhìn bề ngoài công ty này tương đối nhỏ, cũng không đồ sộ lắm. Nếu như không nhìn kỹ, thì còn cho rằng đó chỉ là một nhà dân bình thường mà thôi.

Sau khi bước vào, nhìn thấy toàn bộ đều là người nước M, không có ai là người trong nước. Đang định đi tiếp thì anh bị một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh chặn lại.

“Tiên sinh, anh đến đây có việc gì vậy?”

Dương Hiên nhìn thấy vẻ mặt kính cẩn của cô ta liền bật cười: “Tôi đến đây để bàn một số chuyện với ông chủ của các cô.”

Người đẹp không từ chối, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Để tôi đi thông báo trước đã, nếu ông chủ của tôi cho anh vào thì anh mới được đi vào trong. Không thể tự ý vào được, tránh gặp phải phiền phức không đáng có.”

Dương Hiên gật đầu, rất hợp tác.

Người đẹp bước vào chưa được mấy giây liền bước ra: “Xin lỗi, tiên sinh, sếp tôi còn đang họp, khi nào cuộc họp kết thúc, tôi sẽ vào báo cáo ngay.”

Dương Hiên không hề sốt ruột, mà còn thầm vui mừng. Chỉ có công ty chú trọng vào phần bên trong thì mới có phát triển tốt được. Còn những công ty chỉ chú trọng vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ không thể nào phát triển tốt. Có thể đặt công việc của công ty thay vì những vị khách lên vị trí hàng đầu, điều này cho thấy công ty này đang chú trọng vấn đề cốt lõi.

Khi cuộc họp kết thúc, Hàn Trung Lỗi bước ra ngoài, Đang định đi tìm người đẹp kia thì đột nhiên nhìn thấy Dương Hiên, ông ấy lập tức mỉm cười.

Sau khi hai người cùng vào phòng, Hàn Trung Lỗi nói trước: “Sao cậu lại đến đây?”

————————

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc