https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 393

Trước Sau

đầu dòng

Chương 393: Quá kiêu ngạo

Dương Hiên nghe vậy cố ý tỏ ra tức giận, lớn tiếng nói: “Sao anh lại nói như vậy, tôi đang giúp ích cho xã hội, sao anh có thể đuổi tôi đi chứ, còn mắng tôi nữa”.

“Nhóc con, giúp ích cho xã hội thì đến nơi khác nhé, nơi này không cần cậu. Mau cút đi, đừng để tôi tức giận mà đánh cậu”, người này vừa tức vừa buồn cười.

Dương Hiên lập tức xắn tay áo lên giả vờ hành động theo cảm tính, lớn tiếng nói: “Muốn đuổi tôi à? Anh cũng không nghe ngóng xem ở vùng này ai là đối thủ của tôi. Cả đời này tôi không sợ đánh nhau đâu, hôm nay nếu không thể đánh bại tôi, anh là cháu của tôi”.

Người này bật cười khi thấy cảnh tượng này, loại người bọn họ không sợ nhất là côn đồ, vì bọn họ biết những người này không có năng lực gì, không phải là đối thủ của họ.

“Nhóc con, tôi khuyên cậu nên đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ ra tay thật đấy”.

Dương Hiên chỉnh sửa lại quần áo mình, rồi lớn tiếng nói: “Lên đi, hôm nay ai ra khỏi đây người đó là cháu trai”.

Người này hơi khó chịu, vừa định ra tay thì người khác bước ra, lạnh lùng nói: “Đừng gây chuyện, chuyện lớn quan trọng hơn”.

Người này gật đầu bước sang một bên, không định để ý đến chuyện này nữa.



Dương Hiên lại không hề buông tha chỉ vào mũi hắn ta nói: “Cháu trai, không dám ra tay sao. Nào, gọi một tiếng ông nội tôi nghe xem nào”.

Nghe vậy, người này bỗng nổi giận siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay. Lần này người kia cũng không có ý ngăn cản, đã nói đến mức này mà còn ngăn cản nữa thì không công bằng với anh em của mình.

Dương Hiên khẽ cười khi thấy vậy, anh hét lên một tiếng rồi lao đến. Nhưng không thật sự ra tay, anh cố ý giẫm lên một cục đá. Cơ thể nghiêng sang một bên, một chân đá vào chân người đang lao đến kia, hắn ta ngã xuống đất. Vì muốn giả vờ cho giống nên anh cũng ngã xuống nhưng cố tránh không làm cho mình bị thương.

Người kia thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi, mặc dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng lại thầm cảm thấy không đúng lắm. Hắn không biết điểm bất thường nằm ở đâu nên cũng không truy cứu nữa.

Người này vô cùng tức giận khi thấy vậy, lại tiếp tục xông lên. Dương Hiên đạp hắn ta ngã sấp mặt xuống đất bằng cách cũ.



Đám người mai phục ở một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, bắt đầu thảo luận tại sao vận may của người này kém như vậy, bị đánh ngã sấp mặt hai lần liên tiếp.

Người này cũng rất phẫn nộ, khiến hắn mất mặt như vậy trước mặt bao nhiêu anh em của mình.

Lúc hắn chuẩn bị ra tay lần nữa thì bị tên cầm đầu ngăn lại: “Tiên sinh, đừng chơi đùa ở đây. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của cả hai”.

Hắn có thể nhìn ra động tác của Dương Hiên không đúng lắm, nhưng không biết không đúng chỗ nào nên mới nói như vậy định khiêu khích Dương Hiên.

Dương Hiên cũng biết suy nghĩ của hắn, anh không định chơi đùa với họ nữa, liền nói: “Gọi mấy người xung quanh đây ra hết đi, chúng ta nói chuyện”.



Sở dĩ đùa với mấy người này lâu như vậy chính là muốn quan sát quanh đây rốt cuộc có bao nhiêu người. Trong lúc buông lỏng, chúng đã để lộ hết tất cả những người ẩn nấp ra trước mắt anh. Như vậy hành động của anh thuận lợi hơn nhiều, cũng sẽ không giống như lần trước, để vài người loan tin ra ngoài.

Câu nói này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, lúc nhìn thấy ánh mắt của Dương Hiên, bọn họ mới biết anh đã có dự tính trước đó. Bởi vì nơi anh nhìn đến chính là nơi bọn họ mai phục.

Không còn cách nào khác, tên cầm đầu vẫy tay bảo mọi người ra ngoài, đồng thời vây lấy Dương Hiên vào giữa.

“Tiên sinh, anh muốn làm gì? Đến đây có chuyện gì sao?”, tên cầm đầu không muốn gây xích mích với Dương Hiên, vì hắn biết bên mình không phải là đối thủ của anh. Điều này có thể nhìn ra được từ động tác lúc nãy của Dương Hiên, không chỉ họ, dù thêm cả đội trưởng cũng không đấu lại anh.

“Mục đích lần này của tôi rất đơn giản, đó là muốn lấy mạng của các người”, anh vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh tức khắc trở nên lạnh lẽo.

“Tiên sinh, anh không nên quá tự đại. Chúng tôi nhiều người vậy, anh có thể giết hết được sao? Đùa à?”, tuy tên cầm đầu nói vậy nhưng gương mặt không hề nở nụ cười.

“Tôi làm được hay không cũng không cần anh quan tâm. Tôi nói nhiều với các người cũng là để cho các người chuẩn bị tâm lý đối mặt với chuyện tiếp theo thế nào”, lúc nói anh cũng phát tín hiệu cho Andrew bảo họ có thể xuất phát.

Anh nói vậy khiến đối phương khẽ chấn động, cuống quýt chuẩn bị tư thế chiến đấu? Có vài người không tin, vẫn giữ vững thái độ dửng dưng.

“Các người đừng vội, bây giờ có cơ hội được sống, không biết các người có hứng thú không”, Dương Hiên đang muốn kéo dài thời gian để đợi Andrew đến.

Tên cầm đầu và mọi người trố mắt nhìn nhau, không có ý kiến thống nhất. Có vài người không nhìn ra năng lực của Dương Hiên.

“Tôi cho các người ba mươi giây suy nghĩ, nếu đồng ý thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tha mạng cho các người. Nếu không đồng ý thì tôi lập tức ra tay, cho các người giải thoát khỏi đau khổ của thế giới này”, lúc nói, vẻ mặt Dương Hiên vô cùng thoải mái, không quan tâm đến đám người này.

Một lúc sau, tên cầm đầu chủ động buông xuống tư thế chiến đấu, vẻ mặt xấu hổ nói: “Tôi muốn được tiếp tục sống, xin tiên sinh hãy tha cho tôi”.

Những người xung quanh sửng sốt, vội nói: “Đại ca, anh đang nói gì vậy? Hắn là kẻ địch của chúng ta, không thể chủ động đầu hàng được. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, không cần phải sợ một mình hắn”.

Dương Hiên cười chế giễu.

Tên cầm đầu bất lực lắc đầu: “Vô dụng thôi, năng lực của người này mạnh quá, chúng ta không phải là đối thủ của anh ta. Chủ động đầu hàng là cách tốt nhất, như vậy vẫn có thể giữ lại mạng sống. Nếu cứ chống cự thì không những không thể giết anh ta mà muốn sống cũng khó”.

“Đại ca, sao anh lại hạ thấp uy phong của mình mà tâng bốc người khác thế”, một người không dám tin đại ca của mình lại nói về đối phương như vậy.

“Các anh em, tôi không phải người hèn nhát, cũng không phải không có khí phách. Mong mọi người nghe lời khuyên của tôi lần này, đừng vì xúc động nhất thời mà bỏ mạng sống của mình. Tuy gia tộc Bắc Minh rất hùng mạnh nhưng đối xử với chúng ta không tốt, mọi người đều rất rõ điều này. Trong tình huống này không đáng để chúng ta bán mạng cho họ”, tên cầm đầu tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

Mọi người ngẫm nghĩ một lúc, quả thật là như vậy, nhưng đó không phải là lí do họ đầu hàng. Sau đó một người đứng ra lớn tiếng nói: “Các anh em, chúng ta liều mạng một phen đi. Nếu thất bại thì suy xét lại ý kiến của đại ca”.

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc