https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 403

Trước Sau

đầu dòng

Chương 403: Bắc Minh Hồi mất tích

Bắc Minh Ly lập tức quay đầu, phát hiện Dương Hiên đã đóng cửa rời đi: “Rốt cuộc cậu ta là ai, tại sao lại có hứng thú với chuyện này”.

Sau đó ông ta gọi Bắc Minh Ninh vào phòng, nghiêm túc hỏi: “Ông biết thân phận của cậu ta không?”

Người đầu tiên Bắc Minh Ninh nghĩ đến là Dương Hiên, ông ta lắc đầu nhẹ, nói: “Tôi không biết chi tiết về cậu ta, chỉ tình cờ gặp cậu ta và thấy cậu ta rất có tài nên mới đưa cậu ta về nhà”.

Bởi vì Dương Hiên đã tách khỏi nhóm người Andrew, Bắc Minh Ninh không quan tâm đến bọn họ, do đó hoàn toàn không thể tìm được bất kì tin tức nào liên quan đến Dương Hiên.



Sau khi Dương Hiên rời khỏi nơi ở của Bắc Minh Ly, trở về nơi Bắc Minh Hồi sống, vẫn không tìm thấy bóng dóng của ông ta. Đồ vật trong sân không có gì thay đổi từ khi anh rời đi đến bây giờ, điều này chứng tỏ ông ta không quay lại trong khoảng thời gian Dương Hiên rời đi.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm, sau đó lập tức về phòng của mình, nhìn thấy Trương Hạo đang đợi anh, biểu cảm hơi lo lắng.

“Thế nào? Có phải xảy ra chuyện rồi không?”, Dương Hiên vội vàng hỏi, thầm nghĩ có liên quan đến Bắc Minh Hồi.

“Không thấy Bắc Minh Hồi nữa, tôi tìm kiếm gần như mọi nơi ở gia tộc Bắc Minh, cũng không phát hiện ra tung tích của ông ấy”, Trương Hạo vội vàng nói.

Dương Hiên run rẩy, khẽ nói: “Không hay rồi, Bắc Minh Hồi chắc chắn xảy ra chuyện rồi”.

“Tiếp theo nên làm gì đây?”, Trương Hạo không biết làm gì, đây cũng là lần đầu tiên Dương Hiên nhìn thấy bộ dạng này của ông ta.

“Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bắc Minh Ly, hôm nay ông ta đến tìm tôi, bảo tôi đừng hỏi thăm những chuyện trước đây, tôi nghi ngờ ông ta chắc chắn ngửi thấy điều gì không hay, bắt Bắc Minh Hồi đi rồi”, Dương Hiên nói ra suy đoán của mình.



Trương Hạo lập tức đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi đi tìm Bắc Minh Ly, hỏi cho rõ ràng”.

Dương Hiên kéo ông ta lại, trịnh trọng nói: “Đừng vội, chúng ta nghĩ xem có cách nào khác không”.

“Còn tìm cách nào nữa, người bị bắt là bố của tôi”, Trương Hạo dứt lời liền đi thẳng ra ngoài.

Dương Hiên kéo ông ta lại, anh nói lớn tiếng: “Tôi biết ông ấy là bố của ông, tôi cũng hiểu tâm trạng của ông. Ông đột nhiên ra tay, không những không cứu được bố của ông, khả năng cao sẽ lấy mạng của ông ấy”.

Nghe thấy vậy, Trương Hạo im lặng, ngồi xuống ghế, hai tay cảm thấy bất lực.

Dương Hiên nghĩ ngợi một lát, quay đầu nói: “Bảo Andrew tăng cường tấn công, chuyển sự chú ý của gia tộc Bắc Minh ra ngoài, giành lấy cơ hội sống sót của bố ông”.

Trương Hạo gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.

Sau khi làm xong, Dương Hiên liền nói: “Ông đến kiểm tra nơi gia tộc Bắc Minh giam giữ phạm nhân, xem xem có tin tức của bố ông không”.

Trương Hạo lắc đầu: “Không có, tôi đã nghe ngóng rồi”.



“Vậy chỉ có một nơi, tối nay chúng ta đi qua xem”, Dương Hiên nghiêm túc, lúc này anh không muốn vạch mặt ông ta.

Vẻ mặt Trương Hạo nghi hoặc, nhưng không hỏi.

Đến tối, bọn họ lặng lẽ đến nóc nhà bên cạnh phòng làm việc của Bắc Minh Ly, im lặng quan sát tình hình trong phòng. Bên trong chỉ có một mình Bắc Minh Ly đang làm việc, không có ai khác.

“Chúng ta ở đây làm gì?”, Trương Hạo kỳ quái hỏi.

Dương Hiên không nói, anh làm động tác im lặng, ánh mắt không ngừng quan sát cấu trúc của căn phòng, sau một hồi, anh quay đầu nói với Trương Hạo: “Ông cảm thấy kỳ lạ không? Từ bên ngoài nhìn vào căn phòng rất lớn nhưng không gian bên trong lại không rộng”.

Trương Hạo nghĩ ngợi một lúc và liếc mắt nói: “Ý của cậu là trong căn phòng này còn có phòng bí mật?”



Dương Hiên lắc đầu: “Tôi không chắc lắm nên mới đến xem Bắc Minh Ly có hành động gì kỳ lạ. Bắc Minh Hồi mới mất tích hôm nay, nếu như Bắc Minh Ly muốn gặp ông ấy, chắc chắn sẽ lựa chọn tối nay, lúc đêm khuya thanh vắng”.

Trương Hạo gật đầu, cảm thấy có lý, sau đó hai người im lặng chờ đợi, không biết đợi bao lâu, Bắc Minh Ly đột nhiên rời khỏi bàn làm việc, tắt đèn trong phòng.

Hai người Dương Hiên kinh ngạc, cuối cùng Bắc Minh Ly cũng hành động rồi.

Một lát sau, hai người lặng lẽ đến bên ngoài căn phòng, lúc lẻn vào từ cửa sổ, phát hiện đã bị khóa, căn bản không có cách vào trong. Họ đến cửa lớn, phát hiện cửa cũng đã khóa.

“Vậy làm sao đi vào?”, mặc dù thực lực của Trương Hạo rất mạnh, nhưng vẫn còn khá xa lạ với cách này, trong chốc lát không tìm ra cách đi vào.

Dương Hiên lấy trong túi ra con dao găm Tuyệt Đế: “Trong hoàn cảnh bình thường chỉ có thể mở bằng con dao chuyên dụng cắt kính, nhưng dao găm của tôi không như vậy, nó có độ cứng mạnh hơn cả kim cương, vì vậy mới có thể dễ dàng cắt kính”.

Sau đó anh đưa tay dùng lực nhẹ, quay tấm kính một vòng, một mảnh kính bị cắt rơi xuống, rồi thò tay vào, mở cửa sổ, hai người nhảy vào trong phòng.

Bọn họ nhìn cẩn thận xung quanh, không hề phát hiện ra công tắc cũng không thấy đường vào phòng bí mật.

Dương Hiên cau mày, trong đầu hiện ra kết cấu bên ngoài của căn phòng, đồng thời so sánh với kết cấu trong phòng, phát hiện rất có khả năng phòng bí mật ở sau bàn làm việc, anh đi đến giá sách sau bàn làm việc nghiêm túc tìm kiếm.

Tìm kiếm một hồi, không phát hiện ra công tắc gì, lúc không biết nên làm thế nào, anh chạm tay vào giá sách, phát hiện một chiếc bình trêи giá sách bất động. Cảm thấy hơi kì lạ, anh dùng lực mạnh hơn, cái bình vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh xoay một vòng, giá sách quay cực nhanh, hiện ra một cánh cửa lớn.

“Chúng ta mau vào đi”, dứt lời Dương Hiên và Trương Hạo đi vào con đường bên trong. Tuy nhiên họ không thấy bóng dáng của Bắc Minh Ly và Bắc Minh Hồi như trong tưởng tượng, bên trong trống trải, không có gì.

Biểu cảm hai người họ khẽ thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay.

Lúc này, ánh đèn rực sáng, Bắc Minh Ly đưa ba vị trưởng lão của gia tộc Bắc Minh đi vào từ con đường bên cạnh. Trong đó còn có bố của Trương Hạo – Bắc Minh Hồi đang bị trói.

“Chúng ta bị chơi xấu rồi”, Dương Hiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Trương Hạo gật đầu, nhìn thấy bố mình, cảm thấy có lỗi.

“Có thể tìm được nơi này chứng tỏ các người rất lợi hại, nhưng dù các người lợi hại đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi cái chết”, Bắc Minh Ly lạnh lùng nói.

Dương Hiên khẽ cười, không còn căng thẳng như lúc nãy, anh dùng giọng điệu khinh thường nói: “Bắc Minh Ly, mọi người trong phòng đều đã biết chân tướng sự việc năm đó, trong trường hợp này các ông còn tỏ vẻ mình vô tội, tôi thật sự bái phục các ông”.

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc