https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 63

Trước Sau

đầu dòng
Chương 63: Đánh lén

La Tấn Thiên, cũng chính là linh hồn đang bị Dương Hiên truy đuổi, tuy rằng đã sống mấy trăm năm, nhưng trước khi sụp đổ cũng chỉ vừa mới bước vào giai đoạn luyện khí. Bây giờ không có thân xác đương nhiên là mất đi nhiều sự trợ giúp, sao có thể đánh thắng được Dương Hiên là người đã tu luyện được năm tầng khí.

“Á…”

Linh khí của Dương Hiên mang luồng dương khí thuần khiết, linh hồn thuộc về cõi âm, mỗi một lần bị linh khí vây quấn lấy, La Tấn Thiên lại rú lên đau đớn, như thể hồn phách từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt trêи ngọn lửa hừng hực.

“Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy nói lại cho ta những gì ngươi biết, nếu không cái ngươi phải chịu đựng sẽ không đơn giản chỉ là nỗi đau bị thiêu đốt thân xác đâu.”


Linh khí của Dương Hiên biến đổi thành một cây gậy, La Tấn Thiên đang ở cách đó khoảng trăm mét liền bị cuốn theo cây gậy quay ngược trở lại, bị trói lại ngay dưới chân của Dương Hiên.

La Tấn Thiên đau đớn đến mức toàn bộ linh hồn của ông ta đều đang run rẩy, hình bóng hư hư thực thực như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mất.

“Ta nói, ta nói, cầu xin ngươi đừng dùng dương khí thuần khiết đó thiêu đốt ta nữa. . . ”

La Tấn Thiên kêu khóc om sòm, vừa trở lại hình dạng ban đầu liền lập tức bò trêи mặt đất, cúi đầu lạy lục xin tha.

Dương Hiên hơi nhếch lông mày, thu lại dương khí thuần thiết, còn linh khí vẫn trói chặt La Tấn Thiên, không để ông ta trốn thoát. Anh tỏ ra bộ dạng đang rửa tai lắng nghe, và càng nghe thì lông mày lại càng cau lại.

Tuy rằng La Tấn Thiên đã sớm sụp đổ từ hàng trăm năm trước, nhưng nhờ vào một cơ duyên nọ – một miếng ngọc thạch mang nguồn sống đã giữ cho ông ta may mắn có thể sống sót dưới hình dạng của một linh hồn.

Tiếc rằng khi ông ta sụp đổ, xác thịt đã bị hủy hoại, thậm chí còn tổn thương đến cả linh hồn. Thế nên khoảnh khắc ông ta bị mảnh ngọc thạch kia hấp thụ thì liền chìm vào giấc ngủ sâu.


Ông ta cứ ngủ như thế suốt mấy trăm năm nên linh hồn về cơ bản đã tự chữa lành, còn miếng ngọc thạch đã chứa linh hồn của ông ta thì không biết đã bị ai nhặt được.

Khoảnh khắc khi ông ta tỉnh lại thì đã bị bùa chú dán trêи mình, biến ông ta thành con rối linh hồn. Ông ta chỉ còn cách phải nghe theo lệnh chủ nhân đã phong ấn nô bộc với linh hồn mình. Nếu như ông ta dám kháng cự thì sẽ bị hồn bay phách tán.

Trong lòng vô cùng tức giận nhưng vật lộn thế nào cũng không thoát được nên La Tấn Thiên ‘ném chuột sợ vỡ bình’, đành phải tuân lệnh một cách bất lực.

Đây không phải lần đầu ông ta thực hiện nhiệm vụ. Vương gia – một gia tộc ở ẩn lánh xa sự đời, nhất thời không nắm được sức mạnh của Dương Hiên, lại thấy Trần Thiên Hạo muốn rat tay với người bên cạnh Dương Hiên nên đã căn dặn ông ta giở chút mánh khóe, nhân cơ hội thăm dò sức mạnh thực sự cũng như điểm yếu của Dương Hiên. Đây cũng coi như một hành động thăm dò trước khi ra tay với Dương Hiên.

Sự việc giết người vu oan giá họa cho Lâm Nhã lần này chỉ mới là sự khởi đầu.


Dương Hiên nghe ông ta nói mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức xé nát linh hồn đang ở trước mặt mình, cho ông ta hồn bay phách tán.

“Gia tộc ở ẩn đó tại sao lại muốn đối phó với tôi?”

La Tấn Thiên run lẩy bẩy nhưng không trả lời được câu hỏi đó, thể hiện rằng ông ta chỉ là một nô ɭệ, nghe lệnh hành sự, làm sao biết được suy nghĩ của chủ nhân là như thế nào.

Có điều khi nhìn thấy ánh hào quang trong tay Dương Hiên lóe lên, La Tấn Thiên lại sợ sức mạnh của dương khí thuần khiết, liền tiết lộ thêm cho Dương Hiên một tin tức khác với vẻ nịnh bợ, nhắc nhở Dương Hiên rằng vẫn còn các gia tộc ẩn dật khác cũng muốn xuống núi tìm Dương Hiên để gây phiền phức cho anh.


Sự nghi hoặc trong lòng Dương Hiên ngày một lớn, lông mày nhíu lại càng sâu hơn.

“Việc này thực sự là do kẻ kỳ dị thuộc phạm trù siêu nhiên gây ra sao?”

Thái Mỹ Lâm cau mày nổi giận đùng đùng nhìn Dương Hiên, nỗi sợ hãi trong lòng cô đã dần dần tan biến theo cuộc đối thoại một mình của Dương Hiên.

Thái Mỹ Lâm cũng là người luyện võ nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được một chút âm khí lạnh lẽo.

Tuy rằng cô không nghe thấy cũng không nhìn thấy cuộc trò chuyện của Dương Hiên với kẻ kỳ dị kia, nhưng nghe Dương Hiên đặt ra từng câu hỏi theo hướng dẫn dắt nên cô cũng nghe ra được là Dương Hiên đang muốn hỏi hung thủ trong vụ việc của Lâm Nhã cũng như bí ẩn phía sau đó.

Nhưng ở đây lại còn đề cập đến gia tộc ở ẩn, như vậy sự việc lại càng trở nên phức tạp hơn.

Gia tộc ở ẩn không chịu sự quản giáo của quốc gia, trước giờ vẫn luôn ẩn náu lánh đời. Họ có lối sống riêng của mình, cho dù tổ chức bí mật của nhà nước ra tay cũng chưa chắc có thể kiểm soát được người trong gia tộc này. Làm thế nào Dương Hiên lại đắc tội với những người này chứ?

Trong lòng Thái Mỹ Lâm lúc này là những cảm xúc lẫn lộn nhưng đột nhiên thấy khuôn mặt của Dương Hiên trở nên nặng nề hơn, vẫy tay một cách tàn nhẫn, rõ ràng là đang có ý muốn tiêu diệt kẻ kỳ dị kia.

Tim của Thái Mỹ Lâm chợt thót lên, lập tức lên tiếng ngăn lại: “Đừng giết nó vội, ma quỷ giết người tuy rằng quá đỗi hoang đường, có nói ra người ta cũng không tin đâu. Vụ án của Lâm Nhã hiện giờ rõ ràng khó có thể chứng minh sự trong sạch, nhà nước ta có một tổ chức bí mật chuyên để đối phó với những hiện tượng siêu nhiên, tôi có thể báo cáo vụ việc lần này lên cấp trêи, may ra chuyện của cô em vợ anh còn có thể cứu vãn được.”


Tay Dương Hiên đang dâng lên, ngọn lửa thiêu đốt trong tay anh đang cao vài mét liền bất ngờ thu mạnh về. Anh nhìn La Tấn Thiên, kẻ với vẻ mặt như vừa mới thoát khỏi thiên la địa võng với ánh mắt lạnh băng.

Tội chết có thể tha, nhưng tội sống cũng không thể thoát được!

Dương khí thuần khiết cuộn thành vòng tròn cùng với cây gậy linh khí đang trói chặt lấy cơ thể La Tấn Thiên.

“Á…”

Dương Hiên không thèm nhìn kẻ đến linh hồn cũng như đang bị thiêu đốt tàn lụi ấy, anh kể lại với Thái Mỹ Lâm quá trinh Lâm Nhã bị giá họa rồi dùng một loại pháp thuật bí mật thu lấy La Tấn Thiên.

Sự việc đã sáng tỏ, tiếp theo chuyện của Lâm Nhã chỉ còn đợi tin tức của Thái Mỹ Lâm.

Còn anh cũng phải tìm kiếm một trong những kẻ chủ mưu vụ việc lần này để tính sổ.

Trần Thiên Hạo – kẻ chủ mưu đầu tiên khởi đầu vụ việc này sau khi trải qua một bữa tiệc đính hôn đầy bất ngờ với một phen hú vía thì đã ý thức được một cách sâu sắc sức mạnh thâm sâu khó lường của Dương Hiên. Trần Thiên Hạo quyết định tạm thời trốn ra nước ngoài, đợi các ông của hắn có thời gian rảnh thì sẽ đối phó với Dương Hiên sau.

Vậy nên khi Dương Hiên đến chỗ ở của Trần Thiên Hạo tìm kiếm thì đương nhiên chỉ còn cái nhà không.


Đôi mắt Dương Hiên vô cùng giận dữ, anh giậm chân một cái, ngay lập tức căn biệt thự sang trọng rộng rãi liền sụp đổ.

Dương Hiên liếc nhìn vào chiếc camera gần đó, anh vẫy tay một cái để loại bỏ hết các dòng điện. Anh gọi điện cho Liễu Tiêu Tiêu để xử lý phần còn lại ở đây rồi đi bộ dọc theo con đường nhỏ ở ngoại ô phía Tây về hướng căn phòng trọ nhỏ nhắn của mình.

Ngay sau khi kết thúc giải đấu quốc tế chưa kịp nghỉ ngơi, quay về Trung Giang thì một ngày lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên Dương Hiên giờ đây đã kiệt sức, sự mệt mỏi hiện rõ giữa hai hàng lông mày.

Thường thì khu biệt thự ở ngoại ô phía Tây mỗi căn đều có xe riêng, nên ở đây không có xe bus hay taxi gì khiến Dương Hiên đi mất hơn mười phút vẫn chưa ra khỏi vùng ngoại ô.

Nào ngờ lúc này đột nhiên có một chiếc xe taxi màu xanh lá cây có treo biển xe đang còn trống. Chiếc taxi nhấp nháy đèn một lúc chói đến mức đôi mắt Dương Hiên hơi hoa lên, bất giác khẽ nheo mắt lại.

Không ổn rồi!

Dương Hiên cảm nhận được tiếng nổ vang trong đầu liền nhanh chóng nhảy sang phía bên trái.

“Bùng…”

Sau một trận nổ, nơi lúc nãy Dương Hiên vừa đứng liền để lại một ít bùn nứt vỡ với một cái hố khổng lồ, nước tràn ra từ bốn phía.

Dương Hiên liếc nhìn khẩu súng bắn tỉa lộ ra từ cửa xe taxi, đúng lúc anh đang định phi lại để tóm cổ tên muốn giết anh thì bỗng đâu có thêm vài chiếc xe nữa từ bốn phía xông đến. Đèn ở mỗi chiếc xe lại bật chớp nháy, nhấp nháy làm chói mắt Dương Hiên.

Dương Hiên bị đèn làm chói hoa cả mắt, tiếng bánh xe phi qua phi lại bên cạnh khiến tai anh cứ kêu ù ù. Dương Hiên cau mày, tự khép lại năm giác quan của mình và dùng ý thức để lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Những kẻ đó thấy Dương Hiên nhắm mắt, lại bị chúng vây ở giữa không động đậy gì, tưởng rằng Dương Hiên bị dọa sợ cứng người, không dám động đậy. Chúng liền cười một cách mỉa mai, khóe miệng cong lên một đường vòng cung tàn nhẫn, chúng xoay bánh lái và rồ ga.

“Ầm …”

Tiếng rồ ga rầm rầm bên tai, Dương Hiên đã nhảy phi lên vào khoảnh khắc trước khi những chiếc xe kia kịp đâm vào mình, tránh được cú đâm chí mạng.

Còn mấy chiếc xe đó do chạy tốc độ quá nhanh, cú va chạm quá lớn không kịp phanh xe lại nên đã tự đâm sầm vào nhau, vang lên những tiếng ầm ầm.

Dương Hiên lơ lửng đáp xuống nóc một chiếc xe, anh giậm chân khiến chỗ ngồi của tài xế liền lõm xuống một mảng, còn tài xế thì vẹo cổ, một dòng máu tươi tràn ra, không biết còn sống hay đã chết.

Tròng mắt của tên ngồi cạnh bánh lái đảo loạn lên, vội vàng trở tay hướng về phía nóc xe nổ súng.

“Pằng…” Nóc xe bị một lực tấn công cực lớn làm cho tơi tả thành nhiều mảnh, ngọn lửa bùng cháy bắn ra tứ phía và chiếc xe phát nổ dữ dội với tiếng ầm ầm, ngọn lửa bay ra rất xa, để lại một biển lửa rực cháy.

Tên ngồi bên cạnh bánh lái đã kịp thời chạy thoát thân, nhìn vào khoảng đất trống không có bóng dáng ai hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm và cười lên điên dại.

“Ha ha ha…xử lý xong rồi….”

————————-

 

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc