https://truyensachay.com

Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 397: Chiếc Váy Đó

Trước Sau

đầu dòng
Tuy nhiên, cho dù tôi có từng nhìn thấy nó hay không, thì chiếc vòng này có nghĩa là ngôi nhà thuộc về Chu Phong và tôi này từng có người phụ nữ thứ hai xuất hiện mà người phụ nữ này lại không phải Triệu Mộng Tuyết. Thực ra, không chỉ vòng tay mà mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng khác so với lúc tôi rời đi.

Tôi thở dài, cho dù một người phụ nữ đã từng ở đây

Chu Phong nghe tôi nói, im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, "Nếu đã là chuyện quan trọng, vậy thì em đi đi." “Vâng” Tôi ngày người một lúc, không ngờ Chu Phong lại đồng ý để tôi đi dễ dàng như vậy.

Vốn dĩ tôi chỉ viện cớ, làm cho cái cớ này cảm giác chân thật hơn nên mới đưa ra yêu cầu, còn tưởng rằng Chu Phong sẽ không đồng ý, chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ anh ta lại thực sự đồng ý.

Cảm giác nguy hiểm như ngồi trên lưng cọp dần dần xuất hiện khắp cơ thể tôi.

Hơn nữa, điều khiến tôi không thể ngờ tới chính là buổi chiều anh ta còn đích thân lái xe đưa tôi đến nhà họ Lục. “Anh sợ là em đi rồi sẽ không còn muốn quay lại nữa.

Chu Phong nhún vai giải đáp những nghi ngờ của tôi. “Được thôi.” Tôi dựa vào tựa lưng phía sau, cảm giác được trên người đầy rẫy áp lực.

Tình cũ tình mới gặp nhau là loại tình huống mà bất kỳ cô gái nào đều không muốn gặp phải.

Lúc đi đường, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến vẻ mặt của Lục Kính Đình, tôi vội vàng lắc đầu, mở cửa kính xe ra nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. “Gió lạnh quá, em đừng để bị cảm lạnh” Chu Phong đóng cửa kính xe cho tôi, chỉ chừa một khe hở nhỏ.



Bất lực, tôi bĩu môi và bắt đầu quét vòng tròn bạn bè. Cuối cùng sau khi đến nhà Lục Kính Đình, Chu Phong và tôi cùng đi vào, Lục Kính Đình đợi chúng tôi ở nhà như đã thỏa thuận. “Chu Phong dừng lại. Sau khi tôi bước vào, Lục Kính

Đình đã đứng ở cửa, trực tiếp chặn đường Chu Phong. “Người phụ nữ của tôi ở trong nhà của người đàn ông khác, tôi không yên tâm” Chu Phong nhướng mày nói. “À, chứ không phải anh Chu sợ rằng người phụ nữ của mình ra một đi lại không trở lại sao” Lục Kính Đình sắc bén nói.

Hai người họ bất phân thắng bại, tôi ở bên cạnh nghe không lọt tại câu nào, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm váy.

Tìm váy vốn chỉ là cái cớ, váy cũng không ở Lục gia mà ở Thượng Hải quê tôi, thế là tôi tìm qua loa một chút tiền tay lấy một cái tương tự bước ra cửa.

Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, tôi nhìn lại và thở dài.

Chu Phong nắm lấy vai của tôi, "Thế nào, em không nỡ rời đi sao?" “Không có, ở đây vốn đã không còn gì để em lưu luyến nữa rồi.” Tôi lắc đầu nói, cất váy vào cốp rồi lên xe.

Chu Phong tối nay không phải xuất cảnh, anh ta cùng tôi ra ngoài ăn cơm, ăn xong còn đưa tôi dạo phố mua mấy bộ váy mới. “Sao vậy, hôm nay em không vui à?” Chu Phong liếc tôi một cái rồi nói. “Không, em chỉ hơi mệt thôi.” Đây không phải là nói dối, ôm bụng bao lâu nay tôi đã rất mệt rồi.

Vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc