https://truyensachay.com

Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 50 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Sáng sớm Ôn Noãn rửa mặt xong thì đi từ phòng tắm ra ngoài, cô muốn đến phòng bếp sớm một chút thì Cố Dạ Thâm ở trên sofa trong phòng khách đang xem tin tức gọi cô: “Ôn Noãn, cô về phòng lấy túi đi.”

“Sao vậy?” Ôn Noãn nghi ngờ hỏi.

“Cô cứ lấy trước đi.” Cố Dạ Thâm nghiêng đầu hướng về phía phòng của cô.

Hôm nay Cố Dạ Thâm có chút không giống mọi ngày, những thứ khác không nói, ít nhất thì giọng nói của anh cũng không nhàn nhạt như thường ngày, nó có một chút cường thế, một chút bá đạo, còn một chút………À dụ dỗ. Ôn Noãn không hiểu nhưng vẫn trở về phòng cầm túi ra ngoài.

Cố Dạ Thâm tắt ti vi, cầm chìa khóa xe lên: “Đi thôi.”

“Sáng sớm đã đi đâu vậy?”

“Đi làm.”

Bước chân Ôn Noãn dừng lại, cô không thể tưởng tượng nổi: “Tổng Giám đốc Cố, giai cấp tư sản cũng không bóc lột người dân lao động như vậy! Chín giờ mới đến giờ làm, hiện tại mới sáu rưỡi………”

“Nhà tư bảo đâu chỉ muốn bóc lột mỗi thời gian của cô.” Trong mắt Cố Dạ Thâm chợt mơ hồ lóe lên nụ cười rất nhỏ, thấy cô bất động anh quay người lại bắt lấy cổ tay cô, “Đi nhanh lên.”

“Cố Dạ Thâm, tôi còn chưa ăn sáng!”

“Ra bên ngoài ăn.”

“Tôi có thể ngồi xe buýt đến công ty mà.” Trước kia đều như vậy.

“……………” Có người lấy trầm mặc làm phủ quyết.

Khi đang nói chuyện thì Ôn Noãn đã bị Cố Dạ Thâm kéo xuống tầng nhét vào ghế lại phụ xe BMW của anh, anh khom lưng giúp cô cài dây an toàn, động tác vô cùng lưu loát.

Xe lái ra khỏi Tân Giang Hoa Uyển đi vào đường thành phố rộng rãi, bình minh chiếu vào kính chắn gió của xe làm nổi từng đóa từng đóa hoa nhỏ màu vàng, gió bên ngoài cửa xe xuyên vào mang theo cảm giác mát lạnh của sáng sớm.

Qua một hồi lâu Ôn Noãn mới từ từ hồi tỉnh lại, sau đó cô quay đầu kỳ quái nhìn chằm chằm vào Cố Dạ Thâm, hôm nay anh có chút khác thường, cũng không còn bảo trì cự ly tao nhã thích hợp. Cô bất ngờ nhớ tới câu nói trầm thấp tối ngày hôm trước kia “Tôi sẽ lo lắng”, lúc nghe thấy câu này trái tim của cô giống như bị tê dại, bây giờ nhớ tới cô cảm thấy mình giống như là có một dòng điện nhỏ chạy khắp người vậy.

Cô suy tư, nhớ lại, cô hoàn toàn không ý thức được mình đã dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người khác đã lâu.

“Ôn Noãn.” Cố Dạ Thâm chợt kêu tên cô.

“Hả?”

Cố Dạ Thâm nhìn thẳng về phía trước hết sức chuyên chú lái xe, sau đó anh không nhanh không chậm mở miệng: “Ánh mắt của cô rất ấm áp, nếu cô còn nhìn nữa tôi sẽ không chịu nổi.”

Ôn Noãn ngẩn ra mới hiểu được những gì anh nói, nhất thời tai cô đỏ lên, vì thẹn quá nên cô lập tức dời tầm mắt về phía trước, khi phát hiện tuyến đường xe chạy không phải là đến công ty thì cô lập tức mượn đề tài này đánh vỡ sự lúng túng của mình: “Không phải chúng ta đến công ty sao, đây là đi đâu vậy?”

“Tần Kí.”

“Tần Kí?”

“Ừ, nơi đó có món canh ngon nhất Phong Thành này.”

“Nhưng nó ở vùng ngoại ô………..” Ôn Noãn nhắc nhở, “Công ty ở trung tâm thành phố mà.”

“Buổi sáng không bị kẹt xe, đi một vòng rồi quay trở lại cũng được.” Cố Dạ Thâm phản đối.

“Cái này gọi là đi làm sao?” Ôn Noãn nghiêm khắc nghi ngờ không biết anh có mục đích gì.

“Bồi Tổng Giám đốc hóng gió là một phần trong công việc của trợ lý.” Cố Dạ Thâm trịnh trọng trả lời.

Ôn Noãn im lặng triệt để.

Ở Tần Kí ăn hai bát canh xong thì Cố Dạ Thâm trực tiếp lái xe đến nhà máy của Thâm Khang được xây dựng ở vùng ngoại ô, xe dừng lại ở nhà máy thì Ôn Noãn mới bừng tỉnh hiểu ra.

Thì ra Tổng Giám đốc tới thị sát đột xuất.

Sau khi xuống xe, Cố Dạ Thâm trực tiếp đi vào nhà máy.

Mỗi ngày tại nhà máy thời gian giao ca giữa ca đêm và ca ngày là tám giờ sáng và sáu giờ tối, thời điểm bọn họ đến khoảng chừng bảy rưỡi sáng, chính là thời gian nghỉ mỗi ngày của ca đêm, nhà máy to như vậy nhưng không có một bóng người, có vẻ rất an tĩnh.

Nhưng phần lớn vải vóc hoặc quần áo đều chất đống lộn xộn trên bàn, trên mặt đất khắp nơi cũng đầy vải và giấy vụn.

Cố Dạ Thâm đi tới đi lui các lối nhỏ dò xét một lần, sắc mặt anh đã trầm xuống, anh không nói một lời đi về phía phòng làm việc của quản lý.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút quản lý vẫn chưa đến, cửa phòng làm việc vẫn còn khóa, bọn họ chờ ở ngoài cửa thì thấy có người lục tục đi làm ở phía trước, từ xa nhìn thấy bọn họ thì đều rụt cổ chạy về nơi làm việc.

Mấy phút sau, thư ký Đáo đến cung kính mở cửa, mời bọn họ ngồi xuống. Cố Dạ Thâm bảo thư ký giao cho Ôn Noãn một ít báo cáo: “Cô xem một chút xem có hiểu hay không, nếu không thì hỏi thư ký này.”

Tám giờ kém một phút, quản lý Dương Triệu ưỡn cái bụng lớn khoan thai đi đến, vốn hắn đang ngang nhiên như vậy nhưng khi vừa thấy Cố Dạ Thâm thì thái độ đã lập tức thay đổi, ngượng ngùng cười nịnh nọt: “Tổng Giám đốc Cố, hôm nay sao lại tới sớm như vậy?”

Cố Dạ Thâm đứng lên cũng không nhìn hắn, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Vệ sinh nhà máy cần phải tăng cường, bẩn, loạn. Về sau mỗi tuần tôi sẽ đến một lần.”

Anh nói xong liền đi, không để ý tới quản lý Dương đang khom lưng, cúi đầu lau mồ hôi lạnh.

Ôn Noãn vội vàng đi theo, cô thầm than: Lời ít ý nhiều của lãnh đạo mặt lạnh thật tốt.

Ngồi lên xe, Cố Dạ Thâm lại không nhanh không chậm phun ra một câu: Về sau, mỗi tuần có thể tới Tần Kí ăn canh một lần rồi.

Ôn Noãn kinh ngạc quay đầu lại thấy khóe miệng anh chứa đầy ý cười thì nhất thời mặt cô đầy vạch đen. Anh rốt cuộc là đi thị sát công việc hay là tới Tần Ký anh canh đây?

Tới công ty đã gần chín giờ. Ôn Noãn muốn xuống xe ở trạm xe buýt nhưng Cố Dạ Thâm không đồng ý nên anh trực tiếp lái xe đến bãi để xe công ty.

Ôn Noãn nhắm mắt cùng anh vào thang máy, đứng trong thang máy có không ít các cô gái trẻ, bọn họ đi vào thì ánh mắt của mọi người cùng đều nhìn qua, cô quẫn bách giống như bị mọi người nhìn thấy hết bên trong mình.

Mọi người liên tiếp nói Chào Tổng Giám đốc , vẻ mặt của Cố Dạ Thâm vẫn tự nhiên gật đầu ra hiệu, thuận tay đưa công văn cho Ôn Noãn với thái độ giải quyết việc chung: Trợ lí Ôn, phiền cô mang vào phòng làm việc, riêng báo cáo mới lấy từ nhà máy bên kia thì chỉnh sửa xong rồi trưa mang đến cho tôi.

Thang máy dừng ở một tầng nào đó thì anh đi ra ngoài, sau đó có tiếng hít khí trong thang máy, các cô gái không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ôn Noãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sức quyến rũ của Tổng Giám đốc thật không phải là chuyện đùa.

Thứ hai luôn là ngày bận nhất, các bộ phận đều đưa tài liệu về cần cô nhanh chóng sắp xếp trình lên bàn Tổng Giám đốc, Ôn Noãn tốn gần một canh giờ mới sửa soạn xong hết rồi gõ cửa đi vào.

Cố Dạ Thâm đang sử dụng máy vi tính, Ôn Noãn lặng lẽ không tiếng động đem tài liệu đã phân loại đặt ở trên bàn làm việc của anh. Cô đang chuẩn bị rời đi thì Cố Dạ Thâm gọi cô lại: Trợ lí Ôn, cô tới đây một chút.

Ôn Noãn đi tới, trên màn hình máy tính cô nhìn thấy một bức tranh phác họa đơn giản một nam, một nữ ngồi bên cạnh bàn ở Tiểu Phương, một người đang múc canh đưa lên khóe miệng, trên bàn còn có hai cái lồng đựng thức ăn đang lượn lờ bốc khói, nhìn rất giống tình cảnh cô và anh sáng nay ở Tần Kí. Cô không nhịn được mặt đầy vạch đen: Tổng Giám đốc Cố…………

Cố Dạ Thâm vừa lòng dựa lưng vào thành ghế: Trang phục của cô đã tìm được chủ đề chưa?

À? Suy nghĩ nhảy đột ngột như vậy làm Ôn Noãn không thích ứng kịp, cô sửng sốt một chút mới trả lời. Đầu tiên mới đang suy nghĩ, cũng có liên quan tới đồng thoại.

Ừ. Cố Dạ Thâm gật đầu, Cô có thể thêm một ít chi tiết của cuộc sống, ví dụ như cái này. Anh chỉ vào màn
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc