https://truyensachay.com

Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 63 - Chương 60

Trước Sau

đầu dòng
Bởi vì phơi nắng, nên buổi chiều hai người đều không đi làm, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đầu Ôn Noãn có chút đau, cô bôi chút dầu cù là lên huyệt thái dương, rồi ngủ cả một buổi chiều.

Sau khi tỉnh lại, đã là hoàng hôn.

Cô mua chút đồ ăn trở về, sau khi xào xong, gõ cửa phòng Cố Dạ Thâm, nửa ngày cũng không thấy có phản ứng, thấy cửa khép hờ, cô liền đẩy cửa đi vào, theo ánh đèn, cô thấy Cố Dạ Thâm đang ôm đầu nằm co rúc trên giường.

“Cố Dạ Thâm, anh bị đau đầu à?” Ôn Noãn đi tới nhẹ nhàng mơn trớn trán của anh, anh đau đến mức mi tâm nhíu chặt, chỉ nhắm mắt không nói lời nào, cô trở về phòng lấy lọ dầu cù là bóp đầu cho anh.

Sáng hôm sau, Cố Dạ Thâm vẫn nhức đầu, chỉ đỡ hơn một chút so với tối hôm qua, Ôn Noãn bưng tới bát cháo cho anh ăn xong, “Cái người này đến cùng nhức đầu như vậy là xảy ra chuyện gì, có làm CT kiểm tra hay không?”

“Không có gì đáng ngại. Vẫn có thể đến ‘Vong Xuyên’ làm mát xa đầu, thời gian đã lâu chưa phát tác, chắc tại ngày hôm qua phơi nắng quá lâu.”

Cố Dạ Thâm đứng lên, cảm thấy trước mặt tối sầm, lại ngã trở về ghế sa lon.”

“Còn nói không có gì đáng ngại!” Ôn Noan đưa tay cho anh vịn, “Ngày hôm nay anh cũng đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Cố Dạ Thâm hơi ngẩn ra, tiếp theo tròng mắt tràn đầy ý cười: “Được.”

Gần tới giờ nghỉ trưa, Tang Lạc Vi đập mấy phần tài liệu ở trên bàn làm việc gấp đến độ xoay vòng, Ôn Noãn từ phòng thị trường trở lại, thấy thế vội hỏi: “Lạc Vị, sao vậy?”

“Ôi, đây có mấy phần tài liệu gấp chờ phân phó cho khách hàng, nhưng cần Tổng Giám đốc ký tên, hôm nay anh ấy không đi làm, điện thoại di động vừa gọi nhưng không được!” Tang Lạc Vi gấp đến chết rồi.

“Giao cho mình đi, một rưỡi mình mang trở lại.” Ôn Noãn đang suy nghĩ đến việc Cố Dạ Thâm ở nhà một mình, đầu vẫn đau, anh muốn giải quyết cơm trưa như thế nào, lần này vừa đúng lúc, cô trở về một chuyến là tốt rồi.

“Cô biết Tổng Giám đốc ở nơi nào?” Tang Lạc Vi trừng lớn mắt. Cô đi theo anh sáu năm, trừ biết nhà họ Cố ra, thì cụ thể anh ở chỗ nào cũng chưa bao giờ biết!

Ôn Noãn chần chờ gật đầu một cái, cẩn thận nói: “Tôi biết rõ, anh ấy ở đâu…………”

“Vậy thì tốt, rất cảm ơn cô Ôn Noãn!” Tang Lạc Vi liên tục không ngừng đem tài liệu đưa cho cô, “Chậm nhất là hai giờ phải có, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối với khách hàng!” Cô ấy làm một động tác cắt cổ, bộ dáng vừa khoa trương vừa đáng yêu.

Ôn Noãn cười, “Biết rồi, đảm bảo cầm về trước hai giờ!”

“Ôi, tôi nghe nói Tổng Giám đốc bị bệnh mới không đi làm thì phải?” Mặt Tang Lạc Vi bát quái.

Ôn Noãn trừng mắt nhìn, hàm hồ suy đoán: “Hình như là vậy, cứ cho là đúng đi.”

Cô xoay người lại thấy Hứa Uý Nhiên, cô chào một tiếng, Hứa Uý Nhiên có vẻ đăm chiêu nhìn cô, chỉ nói, “Tôi tìm thư ký Tang.”

Ôn Noãn bị ánh mắt bà nhìn làm khó hiểu.

Lúc về đến nhà, Cố Dạ Thâm vừa ăn cơm vừa xem trận đấu bóng, thấy Ôn Noãn đi vào, anh sửng sốt một chút, trong mắt như tràn đầy ánh sáng: “Ôn Noãn, sao buổi trưa lại trở lại?”

Ôn Noãn nhìn anh đang ăn, chần chờ một chút mới đưa túi giấy cầm trên tay ra, “Có mấy phần tài liệu khẩn cần anh ký tên, thư ký Tang rất nôn nóng.”

“A.” Ánh mắt Cố Dạ Thâm có chút ảm đạm, thả bát đũa xuống, “Lấy ra, anh ký.”

Ôn Noãn đem tài liệu đưa cho anh, đem túi xách và túi nilong trên tay để lên bàn ăn, lại đến phòng bếp cần đĩa ra ngoài bàn.

Cố Dạ Thâm đã ký xong trở lại bàn ăn, anh mở túi nilong bày thức ăn trong hộp ra, nhìn Ôn Noãn, hai mắt sáng lung linh.

“Đồ của Tiêu Tương làm, mùi vị cũng không tệ lắm.” Ôn Noãn cụp mí mắt xuống, “Đầu còn đau không?”

Cố Dạ Thâm lắc đầu, “Em ăn rồi à?” Giọng nói của anh đột nhiên có chút khàn khàn.

“Còn chưa ăn.” Ôn Noãn đem món ăn bày ra đĩa.

“Ừ, vừa đúng lúc ăn cùng nhau.”

Hai người đang ăn được nửa bữa, chuông cửa chợt vang lên. Ôn Noãn bưng bát đứng lên, “Nhất định là Khang Khang.” Từ lúc bọn họ trở thành hàng xóm tới nay, chỉ có nhân viên bưu điện và Cố Khang Khang tới, cái chỗ này cũng không có khách tới thăm.

Cô tươi cười ra mở cửa, sau khi thấy khuôn mặt ngoài cửa, cô giật mình: “Hứa…..Hứa quản lý!”

Hứa Uý Nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn bát đũa trong tay cô, lông mày bỗng nhăn lại: “Trợ lí Ôn, sao cô lại biết chỗ này, đang ăn cơm?”

“À?” Ôn Noãn cúi đầu nhìn bát đũa trong tay mình, “Tôi ở nơi này………..” Cô có cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng nhất thời không rõ vì sao.

“Cô, đang ở cùng con trai tôi?” Mặt Hứa Uý Nhiên không biến sắc nghiêng người vào cửa.

Ôn Noãn hoá đá.

Hứa quản lý, là mẹ của Cố Dạ Thâm, là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị công ty……….

Cô ở, là nhà của Cố Dạ Thâm, mà cái này gọi như vậy là không đúng, thật khéo lại trở thành hàng xóm……….

Cố Dạ Thâm thấy người vào cửa, xưa nay anh đều trấn định mà lúc này thật sự có chút trở tay không kịp, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Đa số thời gian, đều là cách mấy ngày anh sẽ trở về nhà một chuyến, cha mẹ anh một năm khó có được một lần đến chỗ anh ở bây giờ.

“Nghe nói con bị bệnh, nên



alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc