https://truyensachay.com

Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 68 - Chương 64.1

Trước Sau

đầu dòng
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ôn Noãn nửa hôn mê nửa tỉnh táo nghe được tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là giọng nói vội vàng hốt hoảng của Cố Dạ Thâm gọi cô “Noãn Noãn”, cô cố gắng mở mắt ra, hướng về phía khuôn mặt tràn đầy đau lòng và vô cùng lo lắng miễn cưỡng nở một nụ cười.

Hai tay anh run run ôm lấy cô, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, hình như muốn nói lời an ủi gì đó, nhưng cô không nghe được, trong lòng cô cảm thấy vô cùng an toàn khi thấy anh, không chú ý tới tiếng bước chân hỗn độn của anh, không chú ý chỗ thân thể mình bị va chạm không còn đau đớn, cô chỉ cảm thấy an lòng.

Cô rất nhanh được đưa đến bệnh viện, băng bó vết thương, sau đó tiến hành kiểm tra toàn thân.

Nghiêm trọng nhất, là lúc ngã xuống bị trẹo mắt cá chân, sưng tấy vừa đỏ vừa đau, đi lại khó khăn, trừ cái này ra chính là trán bị rách da, cũng vì là mùa hè nên quần áo khá mỏng manh, toàn thân cô lúc lăn xuống cầu thang đều bị máu ứ đọng, có mấy chỗ rỉ ra tia máu, may mắn là chỉ bị ngoại thương.

Bởi vì bụng vẫn quặn đau, vả lại cô có cảm giác phía dưới có thứ gì đó chảy ra, Ôn Noãn tâm tâm niệm niệm đều là đứa bé, lôi kéo bác sĩ hoảng hốt hỏi: “Đứa bé có sao không? Đứa bé sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Đứa bé?” Vẻ mặt bác sĩ khó hiểu.

“Đúng vậy, đứa bé của tôi!” Ôn Noãn vội vàng gật đầu, “Tôi đang mang thai sắp bốn tháng rồi, ngã như vậy, có thể bị sinh non hay không?”

Cố Dạ Thâm ngồi ở bên cạnh cũng không khỏi nhìn sang.

Mặt bác sĩ rất cổ quái, ánh mắt băn khoăn nhìn qua lại giữa cô và Cố Dạ Thâm hai cái, báo cáo sự thật: “Cô Cố này, căn cứ báo cáo kiểm tra toàn thân của cô, cô không có mang thai.”

“Cái gì! Không có mang thai?” Ôn Noãn không để ý tới đau đớn toàn thân, ngạc nhiên ngồi dậy, mặt không thể tin được.

Cố Dạ Thâm cũng giật mình, tiến lên một bước: “Chắc chắn là không mang thai?”

“Chắc chắn không có!” Bác sĩ kiên nhẫn trả lời, cũng có chút buồn cười nhìn anh.

Cặp mắt của Cố Dạ Thâm trầm xuống, “Nhưng bác sĩ, cô ấy vẫn đau bụng, hơn nữa, phía dưới còn chảy máu, đây không phải là dấu hiệu sinh non sao?” Anh tìm được cô thì thấy tay cô đang che bụng co rúc ở khúc cua của cầu thang, trên trán đầy máu và mồ hôi lạnh, trên váy trắng thấy máu đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người, trực giác của anh mơ hồ cho rằng sẽ làm tổn thương đến đứa bé.

Vẻ mặt bác sĩ càng thêm cổ quái, cô y tá nhỏ ở bên cạnh mím môi cười chen miệng: “Đây là do cô ấy tới tháng thôi, đại khái là cô ấy đã dùng qua một loại thuốc làm chậm kinh nguyệt, cho nên lần này tới có vẻ mạnh. Mặt khác cô ấy đau bụng, có lẽ là đau bụng kinh đấy! Lại nói mang thai ba bốn tháng, bụng đã bắt đầu nhô lên rồi, dáng vẻ thân thể cô ấy không giống như đang mang thai!”

Bác sĩ an ủi: “Là do quá hy vọng có đứa bé đấy, hai người còn trẻ, cứ thuận theo tự nhiên thôi, chắc chắn sẽ có!”

Giờ phút này Ôn Noãn đâu để ý đến việc giải thích hiểu lầm, sau khi bác sĩ và y tá rời đi, cô vẫn còn trợn mắt há mồm vì không thể tin được.

Ánh mắt Cố Dạ Thâm trầm xuống, khuôn mặt đầy lo lắng.

Kỷ Như Cẩn!

Sau khi trấn an Ôn Noãn nằm xuống nghỉ ngơi, anh lập tức lái xe thẳng đến “Vong Xuyên.”

Đi vào phía trước cửa hàng không có người, một bé gái xinh đẹp ước chừng sáu bảy tuổi hoạt bát từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh, lập tức như tiểu đại nhân kêu: “Chào chú, xin hỏi chú tìm ai?”

Cố Dạ Thâm mang theo tức giận, vì hướng về phía đứa bé nên chỉ có thể đè oán giận xuống: “Khuynh Khuynh, mẹ cháu đâu?”

“Mẹ và ba đang ở trên lầu.” Người bạn nhỏ Lạc Khuynh Thành trả lời giòn giã, “Tự chú lên đi.”

Vừa thấy Kỷ Như Cẩn, Cố Dạ Thâm liền không nhịn được nóng nẩy bốc lên chất vấn: “Kỷ Như Cẩn, cô là có ý gì?”

“Cái gì có ý gì?” Kỷ Như Cẩn dừng lại động tác lau sàn nhà, mặt mờ mịt.

“Ôn Noãn căn bản là không mang thai, cô như vậy là gạt cô ấy, rốt cuộc cô chứa tâm tư gì!” Nói đến cái này, Cố Dạ Thâm không hiểu sao lại nổi giận, vì cái “Sự thật” này, anh không biết bị bao nhiêu đau khổ và tiếc nuối mới khắc chế được bản thân mình để không nổi điên.

“Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra à!” Kỷ Như Cẩn dường như không ngoài ý muốn, ngược lại còn cười vì đã lộ ra trò đùa dai, “Em cho là anh cần phải chờ tới lúc phát hiện bụng cô ấy căn bản không lớn lên mới có thể nhận ra, nhưng mà, cô ấy không mang thai con chồng cũ, không phải là anh nên trút được gánh nặng sao?”

“Cô!” Cố Dạ Thâm chán nản, biết được Ôn Noãn không mang thai, trong nháy mắt đó tâm lý của anh đích thực là vô cùng phức tạp, mặc dù anh thuyết phục mình, đứa bé không nên trở thành trở ngại giữa anh và Ôn Noãn, nhưng ích kỷ một chút mà nói, anh từng nhiều lần hy vọng đứa bé này không tồn tại, vì vậy, theo bản năng anh mơ hồ là không chú ý biến hoá thân thể của Ôn Noãn, khi nguyện vọng được thực hiện, anh không có mừng rỡ thì là gạt người! Nhưng, anh nhất định phải biết, mục đích của Kỷ Như Cẩn là như thế nào!

Kỷ Như Cẩn chỉ mím môi cười: “Ôi, Dạ Thâm, thật ra thì, đây chỉ là muốn giỡn anh một chút thôi, anh nghĩ xem, sau khi ly hôn mặc dù gia tộc nhà họ Kỷ vẫn có lui tới, em và anh có thể dễ dàng biết rõ trạng thái cuộc sống đối phương nhưng lại chưa từng liên lạc, thời gian qua sáu bảy năm, anh cõng Ôn Noãn uống say tới tìm em… nên em không nhịn được……..A, em nghĩ đến hai người sẽ dễ dàng phát hiện lời nói dối này nha, em cũng ám chỉ với anh, ai biết hai người xảy ra chuyện gì, cư nhiên lại không nghi ngờ!” Cô muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ đến bao lâu mới có thể phát hiện ra, nên lần đầu tiên Ôn Noãn đến cô đã thả vào trà Ôn Noãn uống ít thuốc làm chậm thời gian có kinh nguyệt lại.

Cố Dạ Thâm tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu như không phải đêm đó Ôn Noãn say rượu khóc đến tê tâm liệt phế, gần như tan vỡ kêu Đồng Diệu đến không thể kiềm chế được, thì anh sẽ không đặt chân đến “Vong Xuyên”, khiến nhà thôi miên nổi tiếng Kỳ Như Cẩn thôi miên vì cô, thậm chí, nếu như không phải là ban đầu Lạc Sâm và Kỷ Như Cẩn biểu hiện giống như quên hết ân oán trước kia, anh sẽ không làm mát xa khi bị đau đầu!

Đồng thời, trong đầu anh nhanh chóng loé lên hình ảnh ánh mắt quái dị và chế nhạo anh của Kỷ Như Cẩn lúc nói Ôn Noãn mang thai, nhất thời anh không nói được ra lời!

Có lẽ có thể nói, anh không có hoài nghi, một nửa nguyên nhân là mặc kệ chuyện cũ trước kia như thế nào, đối với Kỷ Như Cẩn anh vẫn luôn có một phần tin tưởng, mà một nửa kia, là ứng với tội lỗi của



alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc