https://truyensachay.com

Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 73 - Chương 65.3

Trước Sau

đầu dòng
Thường thường mà nói, Ôn Noãn đều là binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, dùng phương pháp đối phó Đường Tử Khoáng ứng phó với cậu.

Chẳng qua là khi mẹ Hàn mời cô qua ăn cơm hoặc lấy danh nghĩa hẹn cô, thì cô không thể dễ dàng cự tuyệt, cô tìm một lý do, mẹ Hàn sẽ nói: “Ôn Noãn à, rốt cuộc là cháu ghét bỏ mẹ Hàn dài dòng sao?” Giọng nói rất ai oán.

Hơn nữa hai nhà cách nhau rất gần, cô nói láo, mẹ Hàn đi tới “La cà”, thì cô lập tức bị hãm lại, cho nên trừ khi cô thật sự làm thêm giờ hoặc như thế nào đó, nếu không sẽ không tìm được lý do tốt nào.

Sinh nhật mẹ Hàn, Hàn Triết đặc biệt tới mời, cái này có bất luận thế nào cô cũng không tiện cự tuyệt. Vốn tưởng rằng chỉ có ba người bọn họ ăn một bữa tối phong phú, lại không nghĩ tới, cậu lại trực tiếp lái xe đưa cô đến thế gia Nam Phong ở Sóc Thành.

Ý đồ Hàn Triết rất rõ ràng, mặc dù lúc giới thiệu cho trưởng bối thân thích bên kia không tỏ rõ bất kỳ quan hệ gì, nhưng nhìn nụ cười trưởng bối một chút, Ôn Noãn biết, cậu là muốn mượn việc này để giới thiệu cho người nhà cậu biết.

Trong bữa tiệc gia đình nhỏ, đồng thời cô gặp được Nam Phong Lâm, Hàn Triết gọi Nam Phong Lâm là chị. Sau đó cô mới biết, gia thế Nam Phong là Hào Môn Vọng Tộc ở Sóc Thành, nhưng nhân khẩu vẫn thưa thớt, cơ hồ là nhất mạch đều là độc đinh, tới thế hệ Nam Phong Thuỵ này, cũng chỉ có một mình Nam Phong Lâm là con gái, vợ đầu của ông qua đời sớm, cho đến khi gặp Đồng Tố Hinh mới tái giá.

Nam Phong Lâm vô ý tiếp nhận sự nghiệp lớn của gia tộc thành nữ cường nhân, ngay sau khi gả cho đạo diễn nổi tiếng Cố Dực Thần, thì chỉ chuyên tâm vào thiết kế thời trang. Tuy Hàn Triết là con riêng không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng được tập đoàn Nam Phong nhận định là người nối nghiệp, trước mắt phái cậu phát triển thị trường ở Phong Thành.

Sau khi Nam Phong Lâm và cô thân thiện trò chuyện, thì cô ấy nói một câu ý vị sâu xa: “Ôn Noãn, cô nói tôi nên ủng hộ người nào để cô làm em dâu, hay là cháu dâu đây?” Nói xong thì không giải thích gì với Ôn Noãn nữa.

Đối với Hàn Triết, từ đầu tới cuối trong lòng Ôn Noãn đối với việc cậu ấy vẫn giữ một phần tình yêu thời niên thiếu đều không liên quan tới tình cảm bạn bè, bất luận có làm như thế nào, làm bao nhiêu, cũng đều không thể yêu, không thể sản sinh ra sóng điện, cũng may Hàn Triết mặc kệ cô có trở về hay đáp trả hay không, cũng không buông tha.

Mà hai người Đường Tử Khoáng và Hàn Triết đồng thời lựa chọn hành động, thì cô như bị tấn công hai mặt, cũng sẽ bị làm cho dở khóc dở cười. Bởi vì hai người sẽ khó tránh khỏi hiệp lộ tương phùng.

(Hiệp lộ tương phùng: Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm)

Cảnh thường xuyên bắt gặp chính là sáng sớm ở Tường Vi Hoa Viên dưới toà nhà của cô.

Bởi vì đoạn thời gian này cô đều phải đi ra ngoại ô đến nhà máy để tự mình cắt may mẫu trang phục tình nhân, tám giờ mỗi ngày đều tới nhà máy, Đường Tử Khoáng và Hàn Triết cũng sẽ ở dưới lầu đợi cô từ bảy giờ sáng.

Vừa bắt đầu bọn họ đều không ai nhường ai, may mà cũng coi như là có nghỉ ngơi, tất cả chiến đấu đều không có khói thuốc súng, chỉ dừng ở trên đầu môi.

Thỉnh thoảng Ôn Noãn xuống lầu, sẽ nghe được bọn họ nói chuyện giống như:

“Kiến trúc khu đất ở Tây Giao kia, cảm ơn Đường Tổng đã chuyển nhượng.”

“Tốt, có thể thu mua được Y Tạp Đan, cũng là nhờ Hàn Tổng bỏ được những thứ mình yêu thích rồi.”

Hai người nghe phong thanh vân đạm, khen ngợi lẫn nhau, nhưng trên thực tế, lại là cạnh tranh trong kinh doanh trận chiến giữa hai bên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Ôn Noãn đối với bọn họ rất là im lặng, ở trên xe của ai cũng không được, cuối cùng dứt khoát thừa dịp bọn họ “Làm khó” hoặc “Khen tặng” lẫn nhau thì tự mình chạy ra khỏi chung cư, trực tiếp ngồi taxi đi làm.

Sau này không biết có phải do hai người mỗi sáng đều gặp nhau “Nói chuyện phiếm” mà nảy sinh tình cảm hay không, cộng thêm việc Ôn Noãn không ngồi xe của ai cả, nên hai người lại hợp kế, quyết định mỗi người đổi phiên một ngày, mưa mặc mưa, gió mặc gió.

Sau khi bọn họ quyết định thật tốt, thì Ôn Noãn nghe được một đoạn nói chuyện khiến cô không nhịn được mà trợn trắng mắt.

“Anh biết Cố Dạ Thâm?” Đường Tử Khoáng hỏi.

“Ừ, biết, là hàng xóm trước khi Ôn Noãn dời đến nơi này.” Hàn Triết đáp.

“Sao lại không thấy anh ta có hành động gì………”

“Có hai chúng ta quyết đấu ở nơi này là đủ rồi.”

“Có phải ngày nào đó nên rủ anh ta ra ngoài uống ly cà phê hay không?”

“Ừ, đương nhiên. Đến, đá kéo vải, người nào thắng thì hôm nay được đưa trước.”

“………..”

Ôn Noãn lặng lẽ hộc máu, chỉ là sáng sớm ở Tường Vi Hoa Viên, cuối cùng cũng an tĩnh thái bình.

Rửa sạch bát đũa, lau xong sàn phòng khách, Ôn Noãn ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, thời gian kinh hoảng đã biến mất, bóng đêm chìm dần, khi đồng hồ treo tường chỉ hướng mười giờ, cô không nhịn được cầm điện thoại nhìn một cái, nó vẫn an tĩnh làm cô thấy một hồi mất mác, đồng thời lại không khỏi mong đợi một chút.

Khi thói quen mỗi ngày đều có người gọi điện tới lúc này, đột nhiên có một ngày sai hẹn, bất luận là ai cũng sẽ thất vọng.

Mười giờ mười lăm phút, cô tắt tivi trở về phòng, đang chuẩn bị về phòng, thì chuông điện thoại di động chợt vang lên, bài 《 Forever 》nghe rất êm tai trong màn đêm yên tĩnh, cô từ từ cầm lên, khoé miệng ẩn hiện nụ cười mà cô chưa hề phát giác.

“Noãn Noãn, đã ngủ chưa? Họp ở tổng bộ đến tận chín rưỡi, mới vừa về đến nhà.” Trong điện thoại, là giọng nói của Cố Dạ Thâm vì mệt mỏi mà có chút khàn khàn, nhưng trầm thấp khi xuyên qua điện thoại truyền tới, lại giống như có từ tính.

“Vẫn chưa, mới chuẩn bị ngủ thôi.” Ôn Noãn bước thong thả đến ban công, gió đêm còn mang theo hơi ấm khẽ thổi qua, bầu trời đêm đầy sao, vô cùng đẹp đẽ.

Kể từ sau khi cô chuyển vào Tường Vi Hoa Viên, thì rất ít khi gặp mặt Cố Dạ Thâm, thỉnh thoảng ở công ty cũng vội vội vàng vàng, anh cũng không có hẹn cô ra ngoài nữa, thậm chí đi “Vong Xuyên” làm thôi miên cũng đều là cô đi một mình.

Nhưng, mỗi đêm đúng mười giờ, anh sẽ gọi điện thoại tới nói chuyện một chút với cô, không có nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ là thăm hỏi đơn giản và quan tâm, hoặc là tuỳ ý hàn huyên một chút, thời gian cũng không quá dài, khoảng mười tới mười lăm phút.

Cô không hỏi

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc