https://truyensachay.com

Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 88 - Chương 70.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Lovenoo1510

“Nhà Bắc Đường ở Nhạc Thành.” Ôn Tranh Vanh khẽ thở dài một cái, “Là một Gia tộc lớn. Lão Đường nói, công ty của nó lâm vào nguy cơ tài chính lớn, chỉ thiếu chưa tuyên bố phá sản, cô ba nhà Bắc Đường này, ôi, chúng ta đã gặp, là vị thư ký rất có tài của Tử Khoáng, cô ấy từ nước ngoài trở lại cầu xin người hiện nắm quyền nhà Bắc Đường cung cấp tiền bạc trợ giúp, để công ty trở lại quỹ đạo lần nữa. Nhưng nhà Bắc Đường chỉ cung cấp với duy nhất một điều kiện là hai nhà kết thân, hơn nữa, mẹ của nó vốn bị bệnh đã trải qua bác sĩ nước ngoài trị liệu, tối đa cũng chỉ có thể sống ba bốn năm nữa, nhưng bây giờ nhà Bắc Đường đảm bảo có thể giúp bà ấy trị liệu khỏi hẳn, nghe nói nhà Bắc Đường có một vị bác sĩ là truyền thần vô cùng thần kỳ, tên là Bắc Đường Thiên Mặc…….. Lại nói Đường Tử Khoáng cũng là thân bất do dĩ thôi, công ty được giải trừ nguy cơ, mẹ có thể sống đến già, dù hắn có hy vọng hợp lại với Ôn Noãn thể nào đi nữa, thì có thể không đồng ý sao?”

Nghe những thứ quanh co ngọn nguồn này, Triệu Tình Nguyên nửa ngày mới nói một câu: “Vậy chúng ta, tạm thời dấu Ôn Noãn đã.”

Cô xoay người trở lại phòng bếp, Ôn Noãn làm bộ như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nghiêm túc nhặt rau, trong lòng lại không khỏi buồn rầu than nhẹ một tiếng, thì ra tối hôm qua, Đường Tử Khoáng là đang giãy giụa và vãn hồi cuối cùng, mà cô, cứ như vậy để cho anh thất vọng ra về.

Nhưng kết quả như thế, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, cuối cùng, Bắc Đường Mạt yêu anh ấy, mà anh, nếu có thể quên Quan Tâm Duyệt mà yêu cô, thì ngày sau không lâu, tất nhiên cũng có thể quên cô, yêu Bắc Đường Mạt lần nữa.

Đến ba mươi, Phong Thành có tập tục cúng bái người chết, năm trước đều là Ôn Noãn đi tế bái Đồng Diệu vào buổi sáng, nhưng lần này, cô vừa không lên được tinh thần, vừa đối với Đồng Diệu chỉ coi cô là thế thân mà canh cánh trong lòng, nên kéo dài đến tận ba bốn giờ chiều, rốt cuộc vẫn phải đi.

Mặc kệ như thế nào, Đồng Diệu đã vĩnh viễn rời đi, coi như anh không yêu, thì cũng đã từng cho cô ảo giác về tình yêu, cùng với một quãng thời gian tốt đẹp, cha mẹ anh hàng năm ở Australia, chỉ có ngày giỗ mới trở về, ngày lễ tết này, cô không đi, còn có ai có thể đến nhìn anh một chút đây?

Tới nghĩa trang công cộng Tây Sơn, cô đi xuyên qua từng gốc cây tùng bách vẫn xanh biếc, lúc này, mọi người đến viếng thăm đều đã rời đi, cả công viên tưởng niệm trống trải đến an tĩnh.

Quẹo cua, dưới chân bỗng dừng lại.

Trước mộ Đồng Diệu, một cô gái cô đơn mặc quần áo dài màu đen đang đứng, hình sáng sườn mặt như đã từng quen biết, bên cạnh cô ấy, đột nhiên có



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc