https://truyensachay.com

Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 93 - Chương 72.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Lovenoo1510

Cố Dạ Thâm kinh ngạc ngồi dậy: “Chiêu Hi, em nói cái gì?” Ôn Noãn, cùng người khác kết hôn?

Cố Chiêu Hi bị che miệng, uất ức muốn nói không ra lời, Cố Dạ Thâm quét mắt qua mọi người, vẻ mặt không quá tự nhiên, Cố Khang Khang lặng lẽ lui về phía sau co người lại, lại bị gọi tới: “Khang Khang, em nói.”

Khang Khang không muốn nói, cuối cùng vẫn là Nam Phong Lâm mở miệng: “Để tôi nói đi, sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được thiệp mời kết hôn của Ôn Noãn và Hàn Triết, một tuần sau, bọn họ sẽ cử hành hôn lễ ở khách sạn quốc tế Vạn Hào.”

Ôn Noãn kết hôn, thiếp mới vốn là không phát tới nhà họ Cố, nhưng Hàn Triết đã là người thừa kế của nhà Nam Phong ở Sóc Thành, hai nhà là người thân, vì vậy tất cả mọi người ở Cố gia đều nhận được thiếp mời.

Ít nhiều gì cũng có thể đoán được hành động lần này của Ôn Noãn là có dụng ý gì, vốn người một nhà đã thương lượng xong sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng nếu Chiêu Hi đã tiết lộ, vậy thì không bằng nói cho anh biết, vốn, gạt Ôn Noãn như vậy, mặc dù là vì tốt cho cô ấy, nhưng, có phải thật sự là tốt không?

Nam Phong Lâm suy nghĩ một chút, lại tiếp tục bổ sung: “Hàn Triết để cho tôi chuyển lời tới cậu, nếu như cậu không đi ngăn trở hôn lễ, thì Ôn Noãn sẽ thật sự gả cho hắn!”

Không nghĩ tới, thế nhưng Ôn Noãn lại dùng cái phương pháp cực đoan này buộc hắn đối mặt, nếu như hắn không ngăn cản, như vậy thì bọn họ thật sự sẽ không thể gặp lại.

Cố Dạ Thâm cứng ngắc thân thể ngồi ở trên giường, nửa ngày cũng không nói gì, mọi người trong phòng đều âm thầm lo lắng, nhưng ai cũng không dám mở miệng trước.

Y tá tới phá vỡ một mảnh tĩnh mịch trầm mặc: “Người thân của bệnh nhân mời đi ra ngoài, bệnh nhân chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi, mời ngài Cố tới ký tên.”

Cố Ngao chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị gọi lại: “Cha, chờ một chút.” Vẻ mặt Cố Dạ Thâm bình tĩnh nhìn sang, “Thời gian phẫu thuật, lùi lại một tuần sau.”

“Dạ Thâm!” Cố Ngao không có thể hiện gì, Hứa Úy Nhiên đã nóng nảy, “Con ở đây nói cái gì! Thời gian phẫu thuật lùi lại, tỷ lệ thành công càng nhỏ, con có phải nghĩ đến mức trái tim cũng phát bệnh rồi không!”

Cố Dạ Thâm kéo ra một nụ cười nhạt, giống như mùa thu xinh đẹp tĩnh lặng: “Mẹ, hiện tại làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công cũng chỉ 20% thôi.” Mà chỉ có tỷ lễ phẫu thuật này, gần như đồng nghĩa với hết hy vọng.

“Anh, anh có phải muốn đi ngăn trở hôn lễ của Ôn Noãn?” Đôi mắt của Cố Khang Khang chợt sáng lên, nhưng lại mâu thuẫn không hy vọng anh đi.

Cố Dạ Thâm lắc đầu: “Anh muốn đi tham gia hôn lễ của cô ấy, xác định cô ấy về sau sẽ có người chăm sóc.” Hơn nữa, nếu như nhất định không thể cứu vãn, thì ít nhất anh cũng nhìn cô lâu được mấy lần.

Y tá thấy bệnh nhân quyết định chủ ý, chỉ đành trở về báo cáo bác sĩ Trâu, bác sĩ Trâu lập tức chạy tới: “Từ chối không làm phẫu thuật sao? Anh đùa gì thế, như vậy sao được, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị tốt rồi!”

Cố Dạ Thâm chỉ nhắm mắt không để ý tới, hắn lại nói lời thành khẩn: “Tình huống của anh như này nếu lại kéo dài, thì ngay cả 20% cơ hội cũng không còn! Phải suy nghĩ kỹ nha!”

“Bác sĩ Trâu, mỗi người đều có mệnh riêng.” Cố Dạ Thâm nhàn nhạt cắt đứt lời hắn đang liến thoắng không ngừng, cảm giác giọng nói của bác sĩ Trâu vội vàng không được bình thường, nhưng đại khái thì bác sĩ như lòng cha mẹ, nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói, “Chủ ý của tôi đã định, một tuần lễ sau, lại phiền ngài!”

Đảo mắt đã là thứ sáu, sau khi đợi trong phòng bệnh chỉ còn lại một người, Cố Dạ Thâm bấm một dãy số: “Như Cẩn, bọn họ hôm nay ở đâu? ... ........Nhã Phong? Được, bây giờ cô tới đây chở tôi.”

Cửa hàng bán đồ gia dụng Nhã Phong, Cố Dạ Thâm ngồi ở trước gương trang điểm, trong kính anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, tây trang màu xanh đậm, trải qua mấy phen xử lý, cũng thành công che giấu đi nét mặt tái nhợt đầy bệnh tật, anh ngưng mắt nhìn cảnh tượng ở một góc trong gương.

Ôn Noãn mặc một bộ quần áo dài màu chàm cùng Hàn Triết đứng chung một chỗ, đang cẩn thận lắng nghe cô bán hàng giới thiệu sản phẩm, chỉ có thể nhìn thấy gò má của cô, cô lộ ra nụ cười mỉm công thức hóa, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng anh nhìn ánh mắt của cô, cũng biết cô không yên lòng.

Đoạn thời gian này không nhìn thấy, cô gầy đi rất nhiều, xương gò má cũng nhô ra, cằm trở nên nhọn hoắt, hốc mắt hãm sâu, giống như dân tị nạn mới chạy trốn vậy.

Có lẽ cô nghe nhiều đã không chịu được, nhìn xung quanh, chợt ánh mắt ngừng ở phía của anh, trong mắt có tia vui mừng, có tia do dự, sau đó, cô hướng về phía bên này đi tới, nói một câu gì đó, nhìn miệng cô khi phát âm có lẽ là: “Mình đi sang bên kia xem bàn trang điểm một chút đi.”

Anh muốn đứng lên rời đi, nhưng đầu lại bắt đầu đau đớn như kim châm, trong kính cô bước đến từng bước ngày càng gần, thân thể của



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc