Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Vai Phản Diện Để Sống Sót

Chương 33 - Sao ngươi lại cứu ta???

Trước Sau

alt
Vân thiếu hoảng sợ đến nỗi hai tay run rẩy đến cả kiếm cầm trong tay cũng không cầm chắc, chân như sắp không thể trụ được nữa muốn ngồi sụp xuống đất vầng trán ứa mồ hôi, đầu óc trống rỗng miệng y cứ lắp ba lắp bắp không nói lên lời, y chưa từng muốn giết người cũng chưa từng nghĩ đến là mình sẽ giết người vừa nãy y chỉ muốn hắn biết khó mà lui thôi.

Nhưng không ngờ hắn lại bị nhát kiếm đó chém chúng lúc đó y đã cố ý chém lệch rồi cũng chẳng hiểu vì sao nó có thể chém vào tên thích khách đó được, vương uyên và trường ca nhìn thôi cũng biết là y đã sợ đến xanh mặt rồi nhưng cũng không thể lơ là được còn rất nhiều tên thích khách nữa, cho dù họ có thấy cũng không thể làm gì được vì họ vẫn đang rất bận rộn với đám thích kia.

Yên nhiên thấy vân thiếu cứ đứng ở đó cô bé không thể ngó lơ được liền hét lên:

“ Vân ca ca ta biết huynh rất sợ nhưng nếu họ không chết thì người chết chính là chúng ta.”

Vân thiếu liền sực tỉnh khỏi sự sợ hãi nhanh chóng lấy lại tinh thần lắm chặt thanh kiếm trong tay, cắn chặt môi dưới nhắm mắt lại sau đó chậm rãi mở mắt ra ánh mắt đầy sát khí, chạy đến chỗ đám thích khách đang bao quanh yên nhiên một nhát kiếm nhanh như chớp chém bay ba tên thích khách ra. Yên nhiên ở bên trong thấy sơ hở liền dồn nội lực quất roi thật mạnh chiếc roi vừa chạm xuống đất tỏa ra luồng khí tức màu đỏ rực làm đất ở dưới chân nứt vỡ, mấy tên thích khách ở bên cạnh bị bắn ra xa nằm lê liệt trên đất.

Vân thiếu mặc dù tay vẫn hơi run nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh, thích khách đến đến càng ngày càng nhiều đánh mãi không hết như là cái bẫy này đã giăng ra thì đã định sẵn phải lấy được mạng bọn họ.

Duy trì quá lâu vương uyên đã cạn kiệt linh lực bị tên thích khách đẩy xuống vực vân thiếu ở bên liền nhảy xuống kéo vương uyên lại cũng may tay y bám được vào mép vực hai người bị treo lơ lửng ở miệng vực trường ca và yên nhiên liền hét:

“ Chủ tử.”

“ Vân ca ca.”

hai người rất muốn chạy ra nhưng lại bị chặn bởi đám thích khách lúc này bên kia phụ mẫu vân thiếu mới quay sang thì đã thấy tình hình đang ở ngàn cân treo sợi tóc nhưng họ cũng không rảnh tay, đám thích khách quá nhiều không thể đánh hết.

Vương uyên nhìn vân thiếu với ánh mắt ngạc nhiên giọng điệu yếu ớt nói:

“ Ngươi không phải rất ghét ta sao.”



“ vậy còn cứu ta làm gì???”

Vân thiếu mặc dù y rất sợ tay y đã giết rất nhiều người tay đã nhuốm đầy máu, như không thể kìm nén y tức giận nói:

“ Ngươi muốn chết à!!!”

“ ngươi có biết bao nhiêu người muốn sống còn không được, giờ lại vì không thể thắng mà chết.”

Y biết nói ra câu này thì y cũng rất hèn hạ vì y cũng từng kết thúc cuộc đời mình một cách vô nghĩa.

Đồng tử vương uyên dao động mạnh hắn như không tin vào mắt mình đây là người mình từng ghét từng hận, nhưng hắn lại dần dần lấy lại được tinh thần trầm giọng nói:

“ Ngươi mau bỏ tay ra đi không thì ta và ngươi đều phải chết đó…”

Vân thiếu mặc dù nghe thấy nhưng y lại không nói gì trái lại càng nắm chặt tay vương uyên hơn ánh mắt của y vẫn nghiêm nghị quyết tâm không bỏ cuộc.

Vương uyên không nói được nên lời mắt hắn như viên ngọc sáng lóa mà nhìn y.

Đột nhiên có tên thích khách tiến điến gần miệng vách đá khuôn mặt lạnh lùng nói:

“ Xin lỗi nhưng ta cũng là bị ép buộc thôi.”

Sau đó liền lấy kiếm đâm xuống lòng bàn tay đang bám vào miệng vách đá của y,y đau đớn kêu lên:

“ aaa…”



Vương uyên thấy vậy hoảng hốt nói:

“ Ngươi mau thả ta ra đi nhanh lên không là sẽ chết đó.”

Vân thiếu vẫn cố chấp nắm chặt tay vương uyên cắn chặt răng, mở to mắt nói:

“ Ta không bỏ!!!”

“ Mạng người ta còn có thể giết thì cũng có thể cứu.”

“ Cho dù hôm nay ta có chết thì cũng không phí.”

Vương uyên cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay vân thiếu nhưng y nắm rất chặt không tài nào gỡ ra được vừa gỡ hắn vừa nói:

“ Ngươi điên rồi à mau bỏ ra đi không là sẽ chết đó!!!”

Yên nhiên và trường ca rất hoảng sợ liền cùng nhau tung ra chưởng mạnh nhất vì đứng gần nhau hai chiêu thức khi thi triển liền hoà vào làm một, tạo ra một khối hình cầu to tròn hai màu xanh lá và đỏ rực vây quanh uy áp rất khủng khiếp. Cả không gian như bị nó hút vào vậy, cây cối xung quanh nghiêng ngả lá cây đất bụi bay khắp nơi tụ họp lại bên quả cầu khủng lồ đó, hai người liền không do dự tung quả cầu về phía đám thích khách quả cầu đi đến đâu trên đất cũng xuất vệt dài. Khi đi đến chỗ đám thích khách ngáng đường thì liền gây ra một vụ nổ lớn gạt phăng hết đám thích khách ngáng đường.

Hai người bị cạn sạch linh lực vì dùng chiêu thức này, nhưng vẫn cố gắng chạy ra chỗ vân thiếu và vương uyên.

Tên thích khách không thể chần chừ nữa liền dơ chân đạp y rơi xuống vách núi.

Tố hành không thể nhìn được nữa liền chạy ra chỗ vân thiếu, đâm tên thích khách một nhát xuyên qua ngực và đẩy hắn ra. Nhưng quá muộn vân thiếu và vương uyên đã rơi xuống khỏi vách núi hắn vương tay ra nhưng không thể với tới, hắn không hiểu vì sao lại muốn cứu y cũng chẳng biết vì sao y ngã xuống hắn lại thấy như mất đi thứ gì đó mà cả đời cũng không thể chạm tới được. Giống như lúc mà y bị kiếm của hắn xuyên qua vậy hắn sau khi giết y lại chẳng thấy thỏa mái hay vui mừng gì cả, trái còn cảm thấy tội lỗi và mất đi thứ gì rất quý báu.
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc