https://truyensachay.com

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 77 - Chương 77

Trước Sau

đầu dòng
Editor: ChieuNinh

Phượng Thiên trở lại Hương Phiêu Trai, liền thấy Phúc bá đứng đăm chiêu suy nghĩ ở ngoài của, hắn lạnh mặt, nhíu mày đi qua hỏi: Phúc bá, thiếu gia có trở lại chưa?

Vừa thấy là Phượng Thiên trở lại, đôi mắt già nua đục ngầu của Phúc bá lóe lên một cái gật gật đầu, thần sắc lo lắng tiến lên trước mặt hắn nhỏ giọng nói: Thiếu gia vừa trở về, nhưng mà sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm đi về hậu viện, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia vừa mới ôm giá y tú nương cung đình đưa đến, lòng tràn đầy sung sướng đưa giá y đi cho thiếu phu nhân tương lai, tại sao khi trở về lại là bộ dáng âm trầm chứ?

Phượng Thiên nghe Phúc bá nói xong vẫn chưa trả lời, ngược lại là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, khi nhìn thấy phía sau không có bóng dáng của nữ nhân kia thì nhíu mày một cái, cuối cùng mới thấp giọng nói: Không có gì, ta đi trước giúp thiếu gia thu thập hành lý. Sau khi nói xong hắn xoay người đi vào Hương Phiêu Trai, đến chỗ xa xa, Phượng Thiên mới sâu kín thở dài một hơi, hy vọng nữ nhân kia có thể hiểu rõ một phen tâm ý của thiếu gia đối với nàng mới đúng.

Cho tới nay, Phượng Thiên đều nhìn ở trong mắt hết thảy chân tâm (thật tình) của thiếu gia nhà mình đối với Tô Nhược Hàm. Cho dù hắn vẫn cảm thấy nàng không xứng với thiếu gia nhà mình, vậy nhưng thiếu gia lại vẫn đặt nàng vào mắt vào tâm đối với một nữ tử như nàng, thậm chí cho đến bây giờ là chân thành. Lần trước khi thiếu gia cầm cái bát Thanh Hoa từ nhà Tô Nhược Hàm về, cũng chẳng phải là vật phẩm xa hoa gì, lại được thiếu gia hắn coi như trân bảo mà thường xuyên lấy ra nhìn chằm chằm trầm tư một hồi. Có đôi khi thiếu gia nhìn thấy cái bát kia thì đáy mắt hiện lên ý cười thản nhiên, làm cho Phượng Thiên có chút không hiểu nổi.

Lại nghĩ tới đoạn thời gian lúc trước, thiếu gia khêu đèn thức trắng đêm vội vàng vẽ ra bản vẽ giá y, về sau lại chạy vào trong hoàng cung tìm Thái Hoàng thái hậu cầu xin viên Nam Hải Dạ Minh châu trân quý đến cực điểm. Biết rõ Thái Hoàng thái hậu vốn bất mãn thiếu gia cưới Tô Nhược Hàm, sau đó thì vẫn bị hắn cố ý ép buộc bức bách mà bất đắc dĩ đáp ứng. Hiện tại hắn vì một Tô Nhược Hàm mà đi cầu Dạ Minh châu đồ cưới năm đó của Thái Hoàng thái hậu, như vậy có thể nghĩ ra cầu được viên Nam Hải Dạ Minh châu không dễ cỡ nào.

Phượng Thiên còn nhớ rõ, ngày ấy vẻ mặt thiếu gia mỏi mệt lại mang theo tươi cười cảm thấy mỹ mãn, phong trần mệt mỏi mang theo viên Dạ Minh châu kia chạy về đây, lúc ấy Phượng Thiên vô cùng mê mang nhìn hắn hỏi: Thiếu gia, người làm như vậy, thật sự đáng giá sao?

Phượng Vân Cẩm lấy viên Dạ Minh châu lấp lánh ngân quang mờ nhạt ở trong lòng ra, khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ ấm áp nói: Không có gì đáng giá cùng giá trị hay không, chẳng qua là đột nhiên phát hiện có một người vào mắt vào tâm, sẽ muốn cho nàng thứ tốt nhất. Ở trong mắt của ta, nàng mới là một viên Minh Châu sáng ngời nhất, mà ánh sáng của viên Nam Hải Dạ Minh châu này cũng chỉ làm nền cho nàng.

Nói thật, Phượng Thiên vẫn không quên được tươi cười lúc ấy trên mặt thiếu gia nhà mình, có lẽ xem như hắn đi theo bên cạnh thiếu gia cho tới nay, thật sự là người nhìn thấy tươi cười trên mặt nhiều nhất đi? Thân phận và địa vị của thiếu gia, thì đã định trước rất nhiều thời điểm hắn phải chuẩn bị che giấu cảm xúc mà sống qua ngày, không nghĩ tới sẽ có một ngày thiếu gia vì một nữ tử mà lộ ra tươi cười chân thật của bản thân.

Cho nên hôm nay khi thấy thiếu gia nhà mình mang theo giá y hoàn chỉnh gấp gáp đi Tô phủ thành tây, Phượng Thiên lặng lẽ đi theo, lại nhìn rõ ràng chuyện đã xảy ra ở trong căn nhà. Đến cuối cùng khi nghe được Tô Nhược Hàm nàng nói ra gả cho thiếu gia là vì giao dịch, hắn mới nhịn không được cuối cùng chạy tới nói những lời này với Tô Nhược Hàm.

Chẳng biết từ khi nào thì bầu trời đã bắt đầu nhấc lên cơn mưa phùn lất phất. Lúc Phượng Thiên đi vào hậu viện, nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang đứng ở dưới mái hiên, xuất thần nhìn mưa bụi rơi xuống từ trên bầu trời, ngay cả khi nào Phượng Thiên đi đến phía sau hắn hắn cũng không phát hiện.

Thiếu gia... Phượng Thiên trầm mặc thật lâu mới mở miệng.

Phượng Vân Cẩm hơi quay đầu, khóe miệng giương lên một chút cười khổ, vẻ mặt có chút mất mát xuất thần mở miệng nói: Cưới nàng, chung quy là ta miễn cưỡng nàng, đáy lòng nàng vẫn có oán đi?

Thấy bộ dáng thiếu gia nhà mình, ngược lại Phượng Thiên vội vã mở miệng nói: Không phải thiếu gia...

Phượng Vân Cẩm phất phất tay, tự giễu cười khổ nói: Ha ha... Thôi, ngươi không cần an ủi ta. Từ lúc bắt đầu nàng nói ra lời giao dịch, ít nhiều cũng mang theo oán đi? Chỉ là mặc dù là như vậy, mình cũng không muốn buông tay.

Nghe tiếng cười khổ trầm thấp của Phượng Vân Cẩm, Phượng Thiên trầm mặc lại, do dự có muốn rống lên một trận chuyện mới vừa rồi mình đi tìm Tô Nhược Hàm nói cho thiếu gia không, nghĩ nghĩ cuối cùng hắn vẫn trầm mặc.

Thật lâu sau, Phượng Vân Cẩm sâu kín thở dài một tiếng nói: Phượng Thiên... Đi thu thập hành lý, lát nữa chúng ta liền xuất phát!

Đột nhiên Phượng Thiên ngẩng đầu, không phải nói ngày mai mới xuất phát sao?? Hơn nữa lúc này đang mưa, thiếu gia hắn...

Chính yếu là, nữ nhân Tô Nhược Hàm kia nghe xong mình nói như vậy rồi, sao nàng còn chưa tới, chẳng lẽ thật sự muốn làm cho thiếu gia mang theo mất mát rời đi? Phải biết rằng, lần này đi đến đối mặt với cái tên giảo hoạt ẩn nấp mười mấy năm nhằm vào Liễu gia từ trong bóng tối kia, còn không biết chuyến đi này có bao nhiêu hung hiểm đâu.

Nhưng mà nhìn bộ dáng không cho phép phản bác của thiếu gia nhà mình, Phượng Thiên không nói nữa, gật gật đầu xoay người đi chuẩn bị hành lý xuất phát.

Mà Tô Nhược Hàm bên này, khi nàng nghe Phượng Thiên nói một trận, đợi cho đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng liền xoay người chạy ra bên ngoài.

Khi chạy đến tiền viện, nàng nhìn thấy hai người Thanh Nguyên và Mạc Tử Khanh đang tranh chấp cái gì đó. Hai người nghe được bước chân của nàng chạy tới, đồng loạt ngừng nói nhìn về phía nàng. Tô Nhược Hàm nhíu mày, nhìn thấy bóng dáng Mặc nhi và Tiểu Bạch tránh ở xa xa nghe lén, nàng đi qua ôm lấy Mặc nhi, sau đó lạnh lùng nói với hai người ở trong phòng: Phòng ở tạm thời cho các ngươi mượn, nói xong rồi, các ngươi tự mình rời đi đi! Nói xong ôm Mặc nhi đi ra bên ngoài, hiện tại nàng vội vã đi tìm Phượng Vân Cẩm, nhưng mà lại lo lắng để Mặc nhi ở nhà, vạn nhất Mạc Tử Khanh mang Mặc nhi đi thì làm sao bây giờ?

Tiểu Bạch đi theo nàng hai bước rồi sau đó ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hai nam nhân trong phòng một cái, suy nghĩ một chút nó ngao ô một tiếng lại chạy đến nằm úp sấp dưới mái hiên.

Tô Nhược Hàm đi không có chú ý tới ánh mắt phức tạp của hai nam nhân trong phòng lộ ra khi nhìn bóng dáng của nàng. Nàng ôm Mặc nhi đi rất nhanh ra khỏi Tô trạch đi đến chỗ căn nhà của Liễu lão cha ở bên cạnh. Thời điểm đụng phải Liễu tiểu đệ



alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc