https://truyensachay.com

Sủng Phi

Chương 138 - Chương 138

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Linh

Hoa Khi thấy sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, biết hắn là sợ hãi liền vội an ủi: Chủ tứ đừng quá lo lắng, thật ra cũng chỉ là lời khi say, dù có bị Hoàng thượng biết, hẳn là cũng sẽ không làm sao.

Triệu Thừa Dục lắc đầu.

Lời này của Hoa Khi rất không có sức, có thể thấy được hắn cũng giống mình, thúc thủ vô sách.

Đây mặc dù là lời say, nhưng có câu rượu vào lời ra, thật ra nội tâm của hắn sao không phải là cũng nghĩ như vậy? Hắn vì vị trí Thái tử này, cả ngày ép chính mình nỗ lực khắc khổ, không thể kém hai huynh đệ kia nửa phần, mười phần mệt nhọc, có đôi khi, hắn thật là không muốn làm.

Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Hắn là Thái tử, là đế vương tương lai, vị trí này, hắn tuyệt không thể chắp tay nhường cho người khác!

Hắn đột nhiên bật dậy, lệnh cung nhân mặc quần áo cho hắn.

Hoa Khi hỏi: Chủ tử muốn ăn cái gì?

Không ăn.

Triệu Thừa Dục khoát tay, rửa mặt xong liền đi ngay đến cung Cảnh Nhân.

Hoàng thái hậu cũng vừa mới dậy, nghe nói hắn đến, cười nói: Ngươi đến sớm vậy, là muốn bồi ai gia dùng cơm à?

Triệu Thừa Dục gật đầu, cố cười nói: Đúng, Hoàng tổ mẫu.

Hoàng thái hậu thấy sắc mặt hắn, suy nghĩ một chút liền lệnh chúng cung nhân lui ra.

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Quan hệ giữa Hoàng thái hậu và Triệu Thừa Dục coi như không tệ, vừa là trước đây Phương Yên bệnh, bà từng giúp chăm sóc một thời gian, hai là sau khi Triệu Thừa Dục lớn lên, thường làm bạn với bà, cho nên so với hai cháu trai khác thì thân hơn chút.

Vậy nên Hoàng thái hậu đối người cháu này quả thật có mấy phần cảm tình.

Triệu Thừa Dục thấp giọng nói: Hôm qua cháu trai không cẩn thận uống say, nói mấy lời không tốt.

Hoàng thái hậu nghe xong cười nói: Vậy thì có cái gì, uống say tất nhiên là nói mê sảng. Hơi ngừng một lát, bà biết mục đích tới của Triệu Thừa Dục, xem ra lời này nói không phải lúc, hắn lo lắng như vậy hẳn là có liên quan đến Hoàng thượng, chân mày Hoàng thái hậu cau lại.

Triệu Thừa Dục nói: Nhưng những lời cháu trai nói không phải bổn ý.

Hoàng thái hậu nói: Nói bậy sao có thể là bổn ý, người nào mà không biết? Bà cười, trấn an Triệu Thừa Dục, Ngươi tuổi còn nhỏ, uống rượu mừng tự nhiên là có chút không thích ứng, đừng nghĩ nhiều.

Triệu Thừa Dục thấy Hoàng thái hậu là duy trì mình, tâm tình tốt hơn chút ít, dạ một tiếng, cười nois: Hoàng tổ mẫu mau dùng bữa sáng đi ạ, cũng không thể vì cháu trai mà ăn muộn.

Hoàng thái hậu liền lệnh người bưng đồ ăn sáng tới.

Hoa Khi lúc này đứng ở phía sau Triệu Thừa Dục, thở dài. Trong cung này, chủ tử nhà mình hiện có thể dựa vào cũng chỉ có Hoàng thái hậu, nhưng cũng không biết có dậy nổi tác dụng không nữa.

Dù sao Hoàng thái hậu ngay cả phế hậu cũng không thể ngăn, lại có thể làm gì chứ? Đành thả ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa thôi.

Hai chủ tớ đều có chút lo sợ bất an, may mắn mấy ngày trôi qua Triệu Hữu Đường cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hôm đó Hoàng thái hậu thấy Triệu Hữu Đường đến thỉnh

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc