https://truyensachay.com

Sủng Thê Làm Vinh

Chương 89 - Quỷ kế

Trước Sau

đầu dòng
Đầu bếp Lâu Ngoại Lâu biết làm nhiều món ngon từ Nam đến Bắc, phi thường có danh tiếng ở toàn bộ bắc Trực Lệ.

Muốn có phòng ở Lâu Ngoại Lâu ít nhất phải đặt trước nửa tháng, Kỷ Thanh Y không cho rằng Mạnh Tĩnh Ngọc và Đào Bích Chi phí tâm lớn như vậy chỉ vì mời chính mình ăn cơm và xin lỗi.

Nhưng nếu nàng không tới, chẳng phải là lãng phí “tâm ý” của các nàng sao?

Cho nên, Kỷ Thanh Y tới.

Ghế lô ngồi năm sáu tiểu cô nương tuổi trẻ, ngoại trừ Mạnh Tĩnh Ngọc và Đào Bích Chi, toàn bộ những người khác Kỷ Thanh Y đều không nhận biết.

Mạnh Tĩnh Ngọc cười tủm tỉm: “Kỷ tiểu thư, khoan thai tới muộn nha, vốn tưởng rằng hôm nay tiểu thư sẽ không tới, đang định phái người đi thỉnh tiểu thư đấy.”

“Đào tiểu thư làm ông chủ, Mạnh tiểu thư tiếp khách, sao ta có thể không tới chứ.” trên mặt Kỷ Thanh Y cũng treo cười.

Đào Bích Chi đỏ mặt, áy náy nói: “Kỷ tiểu thư, ngày đó ở trong cung đều là ta không đúng, ta cho rằng đó là hoa Khương cô cô cắm, cho nên mới hiểu lầm tiểu thư, náo loạn chê cười lớn như vậy.”

Nàng thành khẩn nhìn Kỷ Thanh Y: “Kỷ tiểu thư, tiểu thư có thể tha thứ cho ta không?”

Lúc Đào Bích Chi nói chuyện, tay gắt gao nắm lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chính mình, thứ thứ đau.

Nàng ở trong cung nhiều năm, tỷ muội trong nhà đều hâm mộ nàng, cô tổ mẫu cũng nói, nhất định sẽ cầu Hoàng Thượng ban cho nàng một mối hôn nhân tốt.

Nhưng lại sinh sôi bị Kỷ Thanh Y làm hỏng.

Kỷ Thanh Y mới vừa tiến cung liền đoạt đi Khương cô cô yêu thích, sau đó lại ra hết nổi bật, tước vị huyện chủ vốn cũng nên là của chính mình, lại một lần bị Kỷ Thanh Y cướp đi.

Nàng bị Hoàng Thượng răn dạy, bị toàn bộ hậu cung cười nhạo, chỉ có thể xám xịt trở về nhà.

Phụ thân mẫu thân càng yêu thương muội muội nhỏ hơn nàng hai tuổi, nàng giống như một khách nhân có ngăn cách với bọn họ.

Sau khi Kỷ Thanh Y ra cung lại nơi nơi tuyên dương chuyện nàng làm ở trong cung, làm hỏng thanh danh của nàng, có thể nói, hiện tại nàng không còn gì cả.

Tất cả đều là nhờ Kỷ Thanh Y ban tặng.

Không báo thù này, nàng thề không làm người.

Tạm thời thấp đầu một chút, đợi lát nữa khiến cho Kỷ Thanh Y thân bại danh liệt.

Đào Bích Chi nói thực thành khẩn, Mạnh Tĩnh Ngọc và những tiểu cô nương đó đều nhìn Kỷ Thanh Y.

Kỷ Thanh Y liền cười cười.

Lúc này nàng có phải nên nói, ngày đó chẳng qua là hiểu lầm, Đào tiểu thư không cần để trong lòng, mới phù hợp kỳ vọng của những người này hay không?

Nhưng nàng càng không muốn làm các nàng như nguyện.

Kỷ Thanh Y dùng giọng điệu một sự nhịn chín sự lành nói: “Chuyện ngày đó thật là Đào tiểu thư quá đáng, ngay cả Hoàng Thượng đều nhìn không được. Nhưng nếu tiểu thư thành thân thành ý xin lỗi, ta sẽ cố mà làm tha thứ tiểu thư.”

Bộ dáng “ta khoan dung rộng lượng, ngươi không hiểu chuyện, ta không so đo với ngươi”.

Đào Bích Chi sửng sốt một chút, đợi phản ứng lại gần như tức giận ngã ngửa.

Mạnh Tĩnh Ngọc thấy Đào Bích Chi cắn chặt răng, mặt đều tái rồi, vội đứng lên nói: “Được, được, nếu đã giải thích hiểu lầm, vậy không có việc gì. Kỷ tiểu thư mau ngồi xuống dùng tiệc đi, chúng ta cố ý mời hai nữ tiên sinh kể chuyện, hôm nay nhất định phải ăn ngon uống tốt, xem như ở nhà mới được.”

Kỷ Thanh Y gật gật đầu với mọi người, ngồi xuống vị trí.

Nữ tiên sinh thuyết thư kể chính là “Xem đèn ký”, chính là chuyện xưa mười lăm tháng giêng tết Nguyên Tiêu tiểu thư đi ra ngoài xem đèn, đi lạc người nhà bị lưu manh đùa giỡn, được một tài tử nghèo túng cứu.

Tuy nội dung thực khuôn sáo cũ, nhưng hai nữ tiên sinh thuyết thư miệng lưỡi lưu loát, nói hát kết hợp, lại ôm tỳ bà, chân dẫm tấm ván gỗ, một chuyện xưa tài tử giai nhân bình thường trong miệng tiên sinh thuyết thư trở nên phá lệ xuất sắc.

Tất cả đều bình tĩnh như vậy, giống như thật sự chỉ là mời Kỷ Thanh Y ăn bữa cơm mà thôi.

Thực mau có nha hoàn dâng trà tới, Kỷ Thanh Y bưng chén trà, đang muốn uống, Tuệ Tâm đứng phía sau nàng đột nhiên duỗi tay chạm vào nàng một chút.

Trong lòng Kỷ Thanh Y căng thẳng, biết chuyện có biến, trên mặt lại không để lộ, một ngụm một ngụm uống trà, cuối cùng dùng khăn nhẹ nhàng xoa xoa môi.

Đôi mắt Mạnh Tĩnh Ngọc, Đào Bích Chi và mấy tiểu thư khác đều nhìn chằm chằm tiên sinh thuyết thư, giống như bị chuyện xưa hấp dẫn, căn bản không chú ý tới nàng.

“Ta đi ra ngoài hít thở không khí.” Kỷ Thanh Y buông chung trà, đứng dậy đi ra ngoài.

Chung trà rỗng tuếch.

“Nước trà có vấn đề sao?” Kỷ Thanh Y đè thấp giọng, ngữ tốc nhanh chóng hỏi Tuệ Tâm.

“Dạ.” sắc mặt Tuệ Tâm nghiêm nghị gật đầu: “Bị hạ dược.”

Còn về là dược gì, Kỷ Thanh Y không hỏi lại, còn có thể là gì chứ, không ngoài thuốc gì đó hủy người trong sạch.

Lúc nàng tới đã biết Mạnh Tĩnh Ngọc và Đào Bích Chi không có ý tốt, lại không nghĩ các nàng thế nhưng ác độc đến mức này, chẳng qua là một chút tranh chấp nhỏ, thế nhưng muốn hủy diệt trong sạch của chính mình.

Nàng vốn ăn nhờ ở đậu, dựa vào chính mình từng chút từng chút mưu hoa mới được thái phu nhân thích, nếu như mất trong sạch, đừng nói người khác, thái phu nhân là người đầu tiên không dung nàng!

Các nàng làm như vậy, không khác gì với đẩy nàng vào chỗ chết!

A!

Đây chẳng qua là bước đầu tiên, hạ thuốc, tiếp theo chính là muốn tìm một nơi vắng vẻ, tìm

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc