https://truyensachay.com

Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 19 - Chương 6.2

Trước Sau

đầu dòng
Thật sự là như có trời giúp, tất cả đều hết sức thuận lợi. Đột nhiên gió lớn nổi lên, đất cát bay đầy trời, từng đợt gió lốc tàn phá bừa bãi cả vùng đất, giờ phút này khoảng sân rộng lớn bên ngoài không có một bóng người. Ai cũng rối rít chạy vào bên trong trốn bão, không có ai phát hiện ra Vũ Tiệp đang đi về phía con ngựa đứng trên hành lang.

Chắc là bão cát! Nhiều lần Vũ Tiệp gần như bị gió lớn thổi ngã, dù sao cô cũng quá nhỏ bé. Dường như cô đã dồn toàn lực để chống đỡ cơn cuồng phong, kéo bước chân nặng như ngàn cân tiến về phía con ngựa trên hành lang.

Khi cô rất vất vả mới đi vào được bên trong hành lang chỗ con ngựa thì đã không thở ra hơi, cô vọt thẳng vào, chợt té xuống đất, rồi thở từng ngụm từng ngụm: ‘Abraham’—— Cô gọi tên con ngựa.

Abraham hí lên một tiếng đáp lại, Vũ Tiệp tập tễnh đi về phía nó, vỗ vỗ vào lưng con ngựa, cô nỉ non: Ta muốn trở về quê hương của ta, mày có nguyện ý chở ta trở về không? Trở về thời đại thuộc về ta.

Abraham liếm gò má của Vũ Tiệp, cô biết Abraham hoàn toàn nguyện ý đi với cô. Vũ Tiệp không chút do dự cưỡi lên lưng ngựa, cũng không quay đầu lại lao ngựa ra khỏi hành lang.

Khi lao ra khỏi cửa chính của tòa thành thì bảo vệ không đề phòng chút nào, bọn họ cho rằng là tộc trưởng ra ngoài. Bởi vì trừ Đông Vương Thiên Uy ra, những người khác đừng mơ tưởng có thể khống chế được Abraham . Trừ tộc trưởng ra, ai dám cả gan lấy quần áo của ngài ấy ra mặc chứ?

Vũ Tiệp thuận lợi chạy ra khỏi tòa thành. Nhưng trong sa mạc gió lớn rít gào cuồn cuộn, hình như càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Harder lái xe chở tộc trưởng về nhà.

Thiên Uy nhìn chằm chằm cồn cát màu vàng kéo dài đến vô tận ở phía xa, gió mạnh cuốn theo cát vàng đánh vào xe, nếu không phải có la bàn làm căn cứ, bất kì kẻ nào cũng có thể bị lạc trong vùng cát vàng mênh mông này!

Tộc trưởng, bão cát sắp tới! Harder nhìn chăm chú vào bão cát điên cuồng ngoài xe.

Không sai. Thiên Uy hiểu rõ nói: Hiện nay bão cát là một trong những loại thiên tai đáng sợ nhất trên thế giới! Chúng ta nhanh chóng trở về thành đi!

Đúng vậy. Harder tăng tốc nhanh hơn. Đi như ôm trọn đường mòn, từ cửa sau tiến vào phía trong tòa thành. Bên trong cát vàng tung bay đầy trời, Thiên Uy xuống xe cũng không nhịn được khép chặt hai mắt, anh híp mắt đi vào đại sảnh, Lỗ Lạp tiến tới nghênh đón, Thiên Uy lập tức hỏi bà: Vũ Tiệp đâu?

Đang ngủ ạ! Lỗ Lạp trả lời: Cô ấy dặn tôi, cô ấy rất mệt, đừng quấy rầy cô ấy!

Thiên Uy cười một tiếng, anh quyết định phải làm Đồng hồ báo thức để đánh thức cô, đêm qua cảm xúc của anh quá tệ, cô mới tránh được một kiếp, đợi lát nữa anh nhất định phải nghiêm túc bù lại mới được.

Anh quay đầu giao phó với Lỗ Lạp: Nửa giờ sau, chúng tôi sẽ xuống dưới dùng cơm. Nói xong, anh đi lên lầu mở cửa phòng ngủ chính ra.

Anh nằm mơ cũng không nghĩ ra, phòng ngủ của anh sẽ là cảnh tượng này —— cửa sổ không đóng, gió lớn cuốn theo cát vàng, biến phòng ngủ của anh thành một cồn cát. Cửa sổ đập vào bức tường, phát ra tiếng kêu Bang bang .

Vũ Tiệp đâu?

Cô không có ở đây?

Là sao?

Cô phản bội anh? Cô rời khỏi anh rồi ư?

Đêm qua, không phải cô còn Trầm mặc đồng ý sẽ không rời khỏi anh sao?

Vậy mà hôm nay —— Thiên Uy chạy về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới, từng tầng khăn trải giường bị gió thổi bay tới bay lui, xem ra cô đã thuận lợi bỏ chạy, vẻ mặt Thiên Uy từ kinh ngạc hoàn toàn biến thành tức giận.

Hai tay anh nắm chặt bệ cửa sổ, gương mặt xanh mét, khi anh chạy về phía hành lang có con ngựa, nhìn thấy Abraham cũng không ở đó thì tức giận chuyển thành căm hận trước nay chưa từng có. Anh cắn răng nghiến lợi, lửa giận hừng hực, bị sự tức giận kích thích triệt để, nên những oán hận ẩn sâu bên trong nội tâm của anh hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

Anh nheo mắt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, ẩn trong bề ngoài lạnh lùng là ngọn núi lửa sắp bộc phát. Lúc này anh chỉ có một ý niệm, anh tự nói với mình: Tôi sẽ khiến cô hối hận không kịp!

Mà lúc này, trong sa mạc đang nổi lên một trận bão cát long trời lở đất, gió mây biến đổi.

Vũ Tiệp không thể ngờ gió sẽ trở nên lớn như vậy, mà cô giống như sắp bị cát vùi lấp. Mới chỉ một thời gian ngắn thôi, mà trên không trung đất đá bay mù mịt, giống như ngày tận thế vậy.

Trên mặt đất, gió lớn cuốn theo cát vàng, không ngừng thay đổi địa hình, âm thanh buồn rầu giống như ma gào quỷ khóc. Những đống cát vàng xung quanh cô cũng càng lúc càng dày.

Một cơn sợ hãi ập đến, sự hoang mang của Vũ Tiệp cũng ảnh hưởng đến Abraham , Abraham liên tục hí lên, sợ hãi xoay quanh tại chỗ không ngừng. Vũ Tiệp không khống chế được nó, không cẩn thận liền ngã xuống ngựa, té vào bên trong đống cát vàng cuồn cuộn, đất cát mau chóng bao phủ cô.

Gió lớn khiến tầm mắt Abraham bị che mất, nó không biết rốt cuộc Vũ Tiệp đang ở chỗ nào, nó chỉ biết là Vũ Tiệp không có ở trên lưng nó thôi. Nó vô cùng luống cuống, trong lòng nóng như lửa đốt, trừ việc ra sức hí lên, nó không còn biện pháp nào khác.

Con ngựa rất thông minh, nó biết nhất định phải tìm người tới cứu cô.

Con ngựa dựa vào tài nhận biết phương hướng kinh người, trong sa mạc rộng lớn như vậy mà cũng tìm được đường trở về tòa thành. Abraham phi thật nhanh trong không gian bão cát mù mịt, nó muốn tìm đến chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể cứu được Vũ Tiệp mà nó yên mến.

Tộc trưởng —— Harder kêu lên: Bảo cát tới rồi, đây là giây phút sống chết đấy! Tộc trưởng mau trở lại bên trong nhà tránh gió lớn đi! Không bao lâu nữa, nơi này sẽ biến thành gò cát, tất cả mọi thứ sẽ bị chôn vùi——

Không! Lửa giận của Thiên Uy sắp bộc phát, anh cố chấp nói: Tôi muốn đi tìm nữ nô của tôi, tôi muốn bắt cô ấy trở về, xách cô ấy ra công lý, kết quả của nữ nô chạy trốn là nhất định phải chịu xử phạt. Anh quát khàn cả giọng rồi cưỡi lên Ngự phong , một con ngựa lỳ lợm bướng bỉnh.

Tộc trưởng —— Harder thật sự không hiểu nổi: Vũ Tiệp bỏ trốn, nhưng trong trận bão cát này, cô ta chưa quen thuộc địa hình sa mạc cùng phương pháp chạy trốn, cô ta chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ, đây không phải là trừng phạt tốt nhất với nữ nô không trung thành sao?

Xin người mau xuống ngựa đi! Mạng của tộc trưởng còn quan trọng hơn nhiều so với nữ nô, người nhất thiết không thể xảy ra chuyện gì ——

Câm miệng! Thiên Uy nghiêm nghị hét lớn nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa nỗi đau xé lòng: Cô ấy sẽ không chết, cô ấy sẽ không chết —— Vừa dứt lời, anh liền cưỡi Ngự phong lao ra hành lang, bão cát làm cho con mắt của anh cũng không mở ra được. Nhưng ở cửa lớn của thành, anh loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh mông lung của con ngựa quen thuộc.

Là Abraham ? Trên lưng nó không có ai, vậy —— Vũ Tiệp đâu?

Thiên Uy nhảy xuống khỏi Ngự phong”, tức giận bắt được dây cương của Abraham , điên cuồng gần như sụp đổ: Vũ Tiệp đâu? Vũ Tiệp ở đâu? Anh ghìm chặt cổ của Abraham kêu lên.

Vẻ mặt Abraham kinh hoảng, vô cùng không an tâm liều mạng hí dài, như đang

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc