https://truyensachay.com

Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 27 - Chương 9.1

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Melodysoyani + Trang Lyn

Beta: --Tứ Minh-- + Erica Klausee

Vũ Tiệp không có thời gian suy tính, tất cảmọi chuyện đều xảy ra với tốc độ nhanh như chớp .

Mạc Vũ Tiệp! Là Mạc Vũ Tiệp —— Một tiếng thét thảm thiết truyền đến.

Là ả ta đã phóng hỏa đốt chùa miếu, là ả ta phóng hỏa, ả ta phóng ——

Chúng tôi đã tìm được ả ta, chúng tôi đã tìm được thủ phạm, chúng tôi đã tìm được tên đầu sỏ phóng hỏa rồi!

Bắt lấy ả ta! Bắt lấy ả ta! Không thể để cho ả ta chạy trốn, chúng ta phải xử phạt ả, trừng phạt kẻ đã ác ý phóng hỏa này, ác có ác báo, ả ta phải bị báo ứng ——

Ả ta đã phóng hỏa đốt chùa miếu, chúng tôi cũng muốn để cho ả phải bị thiêu chết ——

Đúng! Thiêu chết ả, thiêu chết ả. . . . . .

Tiếng rống giận rung trời bắt đầu vang lên.

Ả ta phải bị hỏa thiêu!

Chúng tôi muốn ả bị thiêu chết!

Thiêu —— chết —— ả ta——

Giữa lúc hỗn loạn, Vũ Tiệp bị trói trên một cọc gỗ, tay chân của cô bị trói chặt trên cọc, hoàn toàn không có sức lực để giãy dụa!

Lập tức, không chần chừ, không do dự, các cư dân đốt lửa lên cọc gỗ, ngọn lửa lập tức bùng lên trên.

Vũ Tiệp nhìn về phương xa, chùa miếu đã nhanh chóng bị cháy thành hoang tàn đổ nát, một vùng hoang tàn rồi. Cư dân cứu hỏa quá chậm, tốc độ chạy đến giếng gánh nước lại càng không sánh kịp với tốc độ bùng cháy của ngọn lửa, dưới tình huống không kịp dập tắt lửa, ngọn lửa đã đốt sạch toàn bộ.

Cứu hỏa không có hiệu quả, mỗi người chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi chùa miếu—— chùa Ngọc Phật cổ xưa kia, từ từ biến thành một đống tro tàn.

Vũ Tiệp ngắm nhìn một vùng biển lửa, không khỏi chảy xuống những giọt nước mắt hối hận. . . . . .

Trong nháy mắt trước khi chết, cuối cùng cô cũng hoàn toàn hiểu ra một sự thật —— cô yêu Thiên Uy.

Trong lòng của Vũ Tiệp xoay chuyển trăm ngàn lần—— mình thật sự rất thương anh! Chẳng qua là bị chính sự ngu ngốc của mình che đậy, lại còn đơn phương cho rằng người mà mình yêu là Trí Bình, mình ngốc đến mức không thấy rõ sự thật thật sự.

Tất cả đều đã quá muộn. Chẳng lẽ đây là báo ứng mà mình phải gánh chịu sao?

Là vì sai lầm của chính bản thân mình nên đã khiến cho mình trở lại thời không này.

Mà mình lại bị trói trên cọc gỗ, sắp bị lửa thiêu chết để chuộc lại tất cả những tội nghiệt mà mình đã gây ra.

Giờ phút này Vũ Tiệp đã hiểu được không có một người đàn ông nào có thể sánh bằng Thiên Uy, ở trong cảm nhận của cô Thiên Uy là trên vạn người, là có một không hai.

Đúng vậy! Mình thật sự là một đứa rất ngốc. . . . . . Nếu như không phải mình vẫn luôn chống lại Thiên Uy, thì đã sớm phát hiện ra mình yêu anh ấy, sớm thừa nhận mình yêu anh ấy, như vậy, mình cũng sẽ không cần phải chịu đựng cảm giác đau xót khắc cốt ghi tâm trước khi chết như thế này!

Nếu như sớm tỉnh ngộ một chút, thì chúng ta cũng sẽ không vì một chiếc vòng ngọc nhỏ bé không đáng kể mà tranh cãi như bây giờ, khiến cho mình rời khỏi năm 1997, trở lại thời đại của mình.

Mình lại không có cách nào để gặp được Thiên Uy.

Anh ấy không thể đi đến thời đại cổ xưa này để tìm mình, anh ấy không có khả năng vượt qua không gian và thời gian được. . . . . .

Thiên Uy!

Em yêu anh!

Em thật sự rất yêu anh!

Trong lúc vô tình, em đã yêu anh sâu đậm. Nếu không, em cũng sẽ không cảm thấy ghen tỵ và suy sụp khi biết được anh muốn đi xem mắt Khải Đinh Nữ”,vào lúc anh không để ý tới em, không ôm em, đau thấu tim phổi.

Em lại càng không thể vứt bỏ tất cả tự tôn mà nói với anh: em cam tâm tình nguyện làm nữ hầu của anh cả đời.

Nhớ lại đêm trước khi rời đi, loại tâm linh hòa hợp trước nay chưa từng có ấy, chúng ta dựa vào tình yêu sâu đậm, hoàn toàn kết hợp với nhau, cả thân thể và trái tim đều vui vẻ đến tột cùng!

Những chuyện này đều đã chứng tỏ em yêu anh, không phải sao?

Anh cũng biết, điều làm cho em hối hận không thôi là gì rồi phải không? Là em đã không còn kịp nói với anh “Em yêu anh” nữa rồi. Thiên Uy ạ!

Chúng ta là có duyên nhưng không có phận!

Em vốn không thuộc về thời đại của anh!

Dưới sự trêu cợt của vận mệnh, ở giữa sự đan xen của thời gian —— chúng ta được gặp nhau.

Em mãi mãi không thể quên được những vui sướng mà anh đã mang đến cho em, nhưng mà, vì sao ngay vào lúc em cuối cùng cũng nhận ra là mình yêu anh, thì vận mệnh lại tàn nhẫn mang em đi từ bên cạnh anh chứ?

Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh anh, hình như luôn luôn là đối nghịch, cãi vả, chạy trốn, chán ghét —— em một lòng một dạ muốn trở về thời đại của mình, lại quên mất phải quý trọng đoạn tình cảm này, quý trọng sự hòa hợp của hiện tại và tình yêu ngắn ngủi đã qua của chúng ta, hôm nay, chúng ta bị chia cắt bởi hai thời không khác nhau, em không thể nào ở gần anh, ôm eo của anh, khẽ dụivàotrong ngực của anh được nữa. . . . .

Ở trong bối cảnh khác biệt của thời đại này, ở giữa sự đan xen của hai thời không, làm sao chúng ta có thể mãi mãi gắn bó được, xem ra chúng ta không có cách nàochống lại được số mệnh do thần linh sắp đặt sẵn. Thiên Uy! Thiên Uy! Hãy tha lỗi cho em!

Ngọn lửa đã bắt đầu cháy đến dưới chân Vũ Tiệp,nhiệt độ cao của ngọn lửa làm cô bị thương, quần áo đã bắt đầu bốc cháy, ý thức của cô đã mơ hồ, từ từ mất đi tri giác.

Trước lúc cô nhắm mắt, trong lòng của cô toàn nghĩ đến nụ cười tràn đầy khí phách và ham muốn chiễm hữu của Thiên Uy. Nếu như, hôm nay trước khi anh thức dậy, mình lấy vòng ngọc xuống, thì liệu anh ấy sẽ mừng như điên mà “bày tỏ” hay không?

Vũ Tiệp ảo tưởng: chúng ta sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới, cùng yêu nhau và hiểu nhau, xây một tòa thành tình yêu trong sa mạc, mãi mãi nắm tay nhau. Đúng! Còn có Abraham , Thiên Uy sẽ ôm mình cùng cưỡi trên lưng Abraham , rong ruổi giữa sa mạc mênh mông. . . . . .

Vũ Tiệp chìm vào trong mộng đẹp, thỏa mãn vừa khóc vừa cười, cô tự nhủ: Thiên Uy! Em mong có thể gặp lại anh lần cuối, cho dù là ở trong biển lửa này, chỉ cần có thể cùng anh ôm chặt lấy nhau, dù em có chết cũng không nuối tiếc.

Thiên Uy! Cho dù anh cách em xa đến mấy, cho dù là mãi mãi ở niên đại của anh, em chỉ hi vọng anh có thể mãi mãi nhớ đến Vũ Tiệp này —— cả đời đều là nữ hầu của anh.

Toàn bộ cọc gỗ bị đốt cháy. . . . . .

Đột nhiên, một luồng gió lốc thổi đến —— A!

Không biết ai đang thét chói tai, là người hầu của anh sao? Hay là tiếng kêu hoảng sợ khan cả cổ của chính anh? Ngoài ngọn lửa đang cháy rực ra, anh không cảm thấy có sự tồn tại của một vật thể nào cả.

Tất cả đều cách anh thật là xa! Sa mạc, dầu mỏ, tòa thành, người hầu. . . . . . Anh không tự chủ được đưa tay lên không trung nắm một cái, lại phát hiện không bắt được cái gì cả, giống như ảo ảnh. Giờ phút này ở trong lòng của anh, tất cả đều không còn quan trọng, trừ —— Vũ Tiệp, cô mới là “mãi mãi” của anh.

Vũ Tiệp, em đang ở đâu?

Ở trong biển lửa cực nóng này, anh có thể tìm được em sao? Anh có thể bắt được em sao?

Vũ Tiệp —— mờ mịt giữa



alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc