https://truyensachay.com

Tào Tặc

Chương 137: Mọi chuyện lộ rõ Ẩn tàng công và danh (3)

Trước Sau

đầu dòng
Đây cũng là ý nghĩa thật sự trong lần đầu chiến đấu của Tào Bằng! Trước đây hắn đã từng giết không ít người, nhưng phần lớn lúc đó đều chỉ là đục nước béo cò, rất ít khi đánh trực diện với đối thủ. Đương nhiên, chuyện đó có liên quan đến thể trạng cơ thể hắn trước kia. Khi đó cơ thể hắn gầy yếu, cứng đối cứng, đá đối đá rất khó giành phần thắng, cũng chỉ có thể đục nước béo cò mà thôi. Còn hiện tại, sau khi dẫn khí nhập cốt, thể trạng Tào Bằng đã được cải thiện lớn so với trước kia, cao hơn, mạnh mẽ hơn và đồng thời cũng linh hoạt hơn. Nếu đã tránh không được thì chỉ có thể liều mạng một phen…

Tào Bằng xoay người, vung đao ra. Đao kiếm giao nhau trong tích tắc, nhưng không ngờ lại không phát ra âm thanh gì.

Lôi Tự cười hắc hắc. Ngô Câu kiếm cùng trường đao của Tào Bằng chạm vào nhau trong chớp mắt, đột nhiên có một tiếng "choang". Sau đó mũi kiếm cuộn tròn dán vào sống đao. Một đường kiếm cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa còn rất nhanh. Tào Bằng muốn đổi chiêu nhưng không thể kịp. Nếu nói hắn không có đao thì Lôi Tự với một kiếm đã có thể chém đứt tay hắn xuống rồi. Trong kiếm thuậtthì đây là một thứ căn bản. Nhưng muốn luyện được tốt loại kiếm thuật này thật không phải dễ dàng.

Xem một kiếm thì thấy kiếm thuật của Lôi Tự không giống như bình thường. Tào Bằng rơi vào đường cùng, chỉ có né tránh. Mà Lôi Tự cầm kiếm, cười đắc chí.

- Tiểu súc sinh, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu.

Khi đang nói chuyện, Lôi Tự lách mình qua, tung một đường kiếm Ngô Câu, kiếm thế với tốc độ cực nhanh. Một tia sáng hình cầu lóe lên ngang dọc, kiếm khí ngùn ngụt bao phủ Tào Bằng vào bên trong

- Công tử, cẩn thận…

Chu Thương ở bên cạnh, nhất thời sợ hãi. Trường đao trong tay chấn động, trong cổ họng vang lên những bạo âm kỳ dị. Ánh đao sáng lóe, đao vân cuồn cuộn. Mỗi một đao chém ra đều phát ra những tiếng kỳ lạ trong khoảng không. Đao thế nhất thời trở nên vô cùng điên cuồng, khiến cho hai tên tặc khấu không kịp tránh, lập tức bị Chu Thương chém thành hai nửa, ngã trong vũng máu… Hạ Hầu Lan cũng có phần nóng ruột, muốn qua tiếp cứu.

Nhưng những tên tặc khấu kia cũng hiểu chuyện. Chỉ cần Lôi Tự giết chết tên thiếu niên kia thì hai người này sẽ bị phân tâm. Cho nên cho dù chết, bọn chúng cũng quyết ngăn cản để bảo vệ cho Lôi Tự ra tay suôn sẻ. Cho nên Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan dốc toàn lực nhưng cũng không thể xông tới cứu viện. Sau lưng Tào Bằng đã là phiến đá lạnh băng. Phía sau đã không có đường lui, trên trán nhỏ giọt mồ hôi. Lôi Tự cười ha hả, cầm thanh ngô câu trong tay, dí sát Tào Bằng.

Một kiếm vung lên nhanh như tia xẹt. Tào Bằng một chân dẫm lên trên tảng đá, tinh thần khí của hắn lúc này đã đạt tới đỉnh. Hắn ngậm miệng rồi thình lình vận lực ở chân, bật ra khỏi vòng vây của Lôi Tự. Hắn lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng dậy. Quần áo Tào Bằng hoàn toàn xộc xệch. Kiếm Ngô Câu của Lôi Tự đâm vào tảng đá nghe đinh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi.

- Tiểu súc sinh, xem ngươi trốn đi chỗ nào!

Hắn có phần nóng nảy! Vốn hắn tưởng rằng có thể dễ dàng giết Tào Bằng. Vậy mà Tào Bằng vẫn có thể kiên trì cầm cự đến bây giờ, khiến cho Lôi Tự bắt đầu lo nghĩ bực mình. Bên kia, chính những thủ hạ của hắn có phần không chống đỡ được. Chu Thương phát điên cùng Hạ Hầu Lan. Cả hai người như hai sát thần. Nhưng điều đó càng khiến Lôi Tự đoán rằng địa vị của Tào Bằng nhất định không đơn giản. Nếu như có thể hạ được Tào Bằng, chẳng phải là có thể cầm chắc phần thắng trong tay? Lôi Tự suy nghĩ như vậy, tay cầm chắc thanh Ngô Câu.

Tào Bằng đột nhiên giậm chân một cái, miệng thốt lên bát tự chân ngôn.Thân hình hắn trở nên linh động, lộ ra một luồng khí quái lạ. Lôi Tự ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười!

- Tiểu tử kia, liều mạng sao?

Tào Bằng ngay cả binh khí cũng không có thì làm sao uy hiếp được hắn? Trong mắt Lôi Tự, Tào Bằng chỉ là chó cùng rứt giậu, đã sa cơ lỡ vận. Ngô câu kiếm chém ra, nhanh như chớp xé, phát ra tiếng chói tai. Mắt thấy Ngô Câu kiếm trong nháy mắt bổ trúng Tào Bằng, chỉ thấy thân hình hắn xoay tròn, như là dán vào Ngô Câu kiếm. Con ngươi Lôi Tự lập tức thu hẹp lại, cảm thấy không ổn. Tên tiểu tử này, thân pháp nhanh nhẹn, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian…

Nghĩ tới đây thì trong đầu hắn chỉ muốn giết ngay Tào Bằng. Ngô Câu kiếm chớp sáng, chiêu nào cũng hiểm độc. Mặc kệ thế nào, trước hết giết tên tiểu tử này rồi sẽ giải quyết.

Những lần tránh ánh kiếm, Tào Bằng di chuyển giống như một con vượn, nhảy rất nhanh. Mỗi một lần kiếm Ngô Câu chém vào người hắn, thì lại chỉ xẹt qua. Trong lòng Lôi Tự càng lúc càng nôn nóng, kiếm Ngô Câu vung ra càng lúc càng nhanh, đông thời càng lúc càng tàn nhẫn. Thu viên thân pháp, thiên cương bộ! Đây là công phu bạch viên thông bối quyền, là lá bài bảo mệnh cho Tào Bằng. Nhưng có điều, thân thủ Lôi Tự rõ ràng là cao hơn Tào Bằng nhiều. Thế nên nếu Tào Bằng không có nhãn lực thì dù thân pháp thế nào cũng không cách gì tránh kịp. Bây giờ hắn cũng chỉ nhờ đến thu viên thân pháp và thiên cương bộ để kéo dài thời gian. Nhưng mà Lôi Tự tấn công càng ngày càng mạnh, Tào Bằng muốn né tránh càng lúc càng khó. Chỉ trong nháy mắt, Tào Bằng lần thứ hai bị Lôi Tự dồn tới góc chết. Quần áo trên người cũng bị kiếm khí xé rách thành từng mảnh.
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc