https://truyensachay.com

Tào Tặc

Chương 308: Bắt Giả Hủ hiến kế

Trước Sau

đầu dòng
Hứa Đô, đại doanh trại Bắc quân ngũ giáo. Nơi này vốn là một mảnh đất hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nhưng từ năm đầu Kiến An, sau khi Tào Tháo nghênh đón Hán đế dời đô đến Hứa huyện, vùng đất bỏ hoang này đã trở thành nơi tập trung của Bắc Quân Ngũ Giáo.

Bình thường Bắc Quân Ngũ Giáo có doanh trại phân bố bốn phía Hứa Đô. Bên trong doanh trại Bắc Quân tập trung một đội giáo binh, bên cạnh có một đội kỵ binh. Dù sao thì nơi này không thể so sánh với đế đô Tuy Dương đã tồn tại được gần ngàn năm khi xưa. Luận về diện tích,Hứa Đô vẫn không thể bằng Tuy Dương.

Ngay như đại doanh của Bắc Giáo này, không gian đóng quân rất lớn, rất rộng rãi. Nhưng nếu cả ngũ giáo cùng tập hợp lại trong đại doanh Bắc Giáo thì rõ ràng không thể chứa đủ toàn bộ đội nhân mã. Nếu là ở Tuy Dương đại doanh Bắc Giáo hoàn toàn thừa diện tích để ngũ giáo tập trung. Khi ở Tuy Dương, nơi trú quân của Bắc quân gọi là Bắc quân đại doanh. Còn khi ở Hứa Đô chỉ có thể gọi là Bắc Giáo đại doanh. Nếu muốn cả ngũ giáo tập trung ở nơi này, ít nhất phải mở rộng diện tích thêm vài lần nữa.

Tào Bằng thân là Bắc Quân Trung Hậu, không thuộc ngũ giáo, mà tự có vị thế riêng. Vì thế, khi đi vào doanh trại Bắc Giáo, hắn đi thẳng tới lều chủ soái. Lúc này, trong lều chủ soái đã có không ít người.

Truân Kỵ Giáo Úy Lã Càn là người Nhâm thành của Duyện châu. Từ khi Tào Tháo khởi binh ở Đông Quận, người này đã đi theo Tào Tháo, từ chức Tương Bí Giáo Úy lên làm thái thú Thái Sơn. Hắn nhiều lần dẹp yên dư đảng của quân Khăn Vàng. Năm Kiến An thứ ba, sau khi Lã Bố bị giết, Tang Phách thay thế cho Lã Càn, đảm nhiệm chức thái thú Thái Sơn. Còn Lã Càn được điều tới Hứa Đô đảm nhiệm chức Truân Kỵ Giáo Úy. Người này không chỉ võ nghệ cao cường mà tài xạ thuật cũng rất tuyệt. Điểm hiếm thấy nhất chính là Lã Càn còn giỏi trị quân, thông hiểu binh pháp; ở trong quân đội, hắnthuộc loại tướng lãnh có thể trấn giữ một phương. Nếu nói có người giỏi về nội chính trong đám tướng lãnh thì Lã Càn ở quận Thái Sơn rõ ràng nổi trội hơn hẳn.

Việt Kỵ Giáo Úy Bà Lự quản lý đội binh mã. Y không tinh thông võ nghệ, cũng không hiểu binh pháp nhưng doanh trại Việt Kỵ quân do y quản lý lại rất hiệu quả.

Xạ Thanh Giáo Úy Sử Hoán là người Bái huyện, Dự châu. Từ thời trẻ, hắn đã làm hiệp khách. Sau khi Tào Tháo khởi binh, hắn lấy thân phận khách quân, nhận chức Giáo Úy. Khi thảo phạt, hắn thường là người giám quân và theo dõi chư tướng. Năm Kiến An thứ tư, sau khi Sử Hoán và Trương Liêu giết Khôi Cố ở Xạ Khuyển, hắn nhận chức Xạ Thanh Giáo Úy.

Bộ Quân Giáo Úy Vương Trạch là người Thái Nguyên, Tịnh châu.

Ngoài bốn vị Giáo Úy này ra, vốn dĩ còn có Trường Thủy Giáo Úy Chủng Tập, kẻ đã bị giết chết vì tội mưu phản. Xét thấy Bắc Quân Ngũ Giáo thường trú ở Hứa Đô, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải an bài người tâm phúc làm tướng thì mới có thể yên tâm, vì thế, sau khi Tào Tháo suy nghĩ rất lâu đã lệnh cho Quảng Xương Đình Hầu Nhạc Tiến đảm nhận chức vụ này.

Nhạc Tiến này cũng là người đi theo Tào Tháo sớm nhất. Từ thời hai mươi hai lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, Nhạc Tiến đã ở dưới trướng Tào Tháo. Về sau, hắn làm hãm trận Đô Úy, mỗi lần tham gia chiến trận đều xông lên đầu tiên, dũng mãnh phi thường. Từ năm thứ ba Sơ Bình đến nay, suốt mười năm, hắn trải qua hơn trăm cuộc chiến lớn nhỏ, có thể nói là chiến công hiển hách. Vì vậy, bất kể giữ chức thảo đãng giáo úy hay du kích tướng quân, hắn đều nổi danh anh liệt, rất được Tào Tháo yêu thích. Để Nhạc Tiến nhận chức Trường Thủy Giáo Úy cũng là để kiềm chế ngũ giáo. Dù sao, trong ngũ giáo, Nhạc Tiến có danh vọng cao nhất, chiến công hiển hách nhất, tước vị cao nhất. Nếu so giữa Lã Càn Và Nhạc Tiến thì Lã Càn chẳng những kinh nghiệm không đủ, danh vọng và chiến công cũng kém xa. Cho nên, sau khi trải qua một phen thăng trầm, thực lực và địa vị của Trường Thủy Giáo Úy không những không suy yếu mà ngược lại Nhạc Tiến đã trở thành người đứng đầu trong ngũ giáo.

Ngoài ngũ giáo giáo úy ra, còn có ngũ giáo tư mã cũng đã ngồi yên vị trong đại trướng. Truân Kỵ Tư Mã Hứa Nghi, Việt Kỵ Tư Mã Đặng Phạm, Xạ Thanh Tư Mã Hạ Hầu Ân (chẳng những Tào Bằng quen thuộc, hơn nữa Tào Bằng còn có ân cứu mạng với người này), Bộ Quân Tư Mã Điển Mãn, Trường Thủy Tư Mã Hạ Hầu Thượng. Xem cách an bài ngũ giáo tư mã đủ biết Tào Tháo cực kỳ coi trọng và hết sức tín nhiệm Tào Bằng. Ngũ giáo tư mã đều có quyền chưởng binh tạm thời, còn Tào Bằng có toàn quyền đốc thúc và giám sát quân sĩ.

Tào Bằng vừa đến, đám người Hứa Nghi đều quay ra chào hắn. Tuy nhiên, Tào Bằng không để ý tới bọn họ mà bước thẳng đến trước đám người Nhạc Tiến Lã Càn chào hỏi. Hành động này khiến cho đám người Nhạc Tiến có ấn tượng tốt với Tào Bằng. Đều ở Hứa Đô, ai lại không biết Tào Bằng này là tâm phúc của Tào Tháo? Đừng thấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng công lao và năng lực không hề kém chút nào. Hắn từng hỗ trợ cho tỷ phu bình định Hải Tây, theo Tuân Diễn đi sứ Giang Đông, thủ vững Khúc Dương, dẫn đại quân chiến đấu cùng Trần Cung, bái Hồ Chiêu làm thầy. Tào Bằng cũng được xem là kẻ có danh tiếng.

Đại án ở Tuy Dương nhờ Tào Bằng mà phá được. Đánh chết Chủng Tập, càng thể hiện rõ dũng khí và võ dũng của Tào Bằng. Bây giờ, hắn trở thành cháu họ Tào Tháo, tiền đồ sau này thế nào, ai có thể nói được?

Nhạc Tiến cười nói:

-Hữu Học đến đây, mau ngồi đi.

-Tạ ơn Quảng Xương Đình Hầu.

Tà Bằng thi lễ, sau đó mới chào hỏi đám người Hứa Nghi, ngồi xuống vị trí trung quân.

-Hữu Học, ngươi cũng biết thế cục hiện giờ thế nào chứ?

Nhạc Tiến đột nhiên hỏi. Tào Bằng nói:

-Hôm nay khi ta và Đô Đình Hậu nói chuyện thì có nghe hắn nhắc tới.

-Hữu Học, ngươi nghĩ tình hình thế nào?

-Ừm…

Tào Bằng do dự, không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Nhạc Tiến cười nói:

-Nơi này không có người ngoài. Ta chỉ thuận miệng hỏi, ngươi không cần phải e ngại.

Tào Bằng gãi đầu nói:

-Tình thế sợ là không tốt lắm.

-Ồ?

-Nếu chỉ mất đi Bạch Mã thì không có gì phải sợ, có thể đoạt lại được. Nhưng Bộc Dương thuộc về Duyện Châu, lại có quan hệ trọng đại. Chủ công nếu không thể mau chóng đoạt lại Bộc Dương, chỉ sợ cục diện càng gay go hơn.

Nhạc Tiến nhẹ nhàng gật đầu.

-Lời Hữu Học nói và những gì bọn ta thảo luận vừa rồi đại khái giống nhau. Được rồi. Mọi người hãy nói tiếp đề tài đang nói lúc nãy. Vừa rồi ngươi mới nói là Bộc Dương, Bạch Mã và Diên Tân hiện đang tạo thành thế vạc?

Hạ Hầu Thượng vội vàng đứng dậy, nói:

-Không sai. Bây giờ, Viên Thiệu chiếm ba vùng Bạch Mã, Bộc Dương và Diên Tân, đảm bảo cho đại quân Viên Thiệu tiến xuống phía nam đượcthuận lợi. Hơn nữa, ba thành này liên kết lại thì như rắn Thường Sơn, có thể tương trợ lẫn nhau. Nếu như muốn đoạt lại Bộc Dương thì tất phải đối mặt với quân Viên Thiệu tấn công từ Bạch Mã và Diên Tân. Nếu bỏ qua Bộc Dương thì một ngày nào đó Duyện Châu ắt sẽ loạn. Vì thế, chuyện này hết sức phiền toái.

Tào Bằng biết Hạ Hầu Thượng là ca ca của Hạ Hầu Chân. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình như gã đã lập công trong cuộc chiến Hán Trung. Nhưng dù sao thì gã không phải là nhân vật nổi bật lắm. Nhưng nghe lời nói và cử chỉ của Hạ Hầu Thượng, gã không phải loại người vô dụng. Gã lớn tuổi hơn Tào Bằng một chút, phong thái điềm tĩnh, hơn nữa lời nói cũng rõ ràng mạch lạc. Vì Tào Bằng với Hạ Hầu Chân có quan biết nên quan hệ giữa Tào Bằng và Hạ Hầu Thượng cũng rất tốt. Bây giờ nghe gã phân tích, hắn liên tục gật đầu.

Không sai, hiện tại tình cảnh của Tào Tháo đích thực rất khó khăn. Đoạt lại Bộc Dương ư? Nếu vậy, ắt Tào Tháo sẽ phải đối mặt với đại quân của Viên Thiệu, chắc chắn sẽ có một cuộc chém giết vô cùng ác liệt. Còn nếu không chiếm lại Bộc Dương thì tình hình càng gay go hơn, Duyện Châu rất có thể sẽ hỗn loạn. Chỉ một chiêu này của Viên Thiệu quả thật kỳ diệu, tài tình.

Vấn đề là trong lịch sử, Viên Thiệu không hề chiếm Bộc Dương! Thay đổi duy nhất dường như là Lưu Bị. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại thì nguyên nhân chính là do Lưu Bị xuất hiện khiến cho tình thế của Viên Thiệu ở Bạch Mã mới được thuận lợi như thế.

Trong lịch sử, Nhan Lương tấn công Bạch Mã, sau đó bị Quan Vũ giết chết, Tào Tháo tiếp đó đoạt lại Bạch Mã. Vốn dĩ Viên Thiệu chưa kịp khởi binh đánh Bộc Dương. Mà bây giờ, đúng như trong lịch sử, Lưu Bị đã đi nương nhờ Viên Thiệu. Nhưng lúc này, Lưu Bị vẫn dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi đi cùng. Nói cách khác, Nhan Lương không bị Quan Vũ giết chết, nhờ thế Viên Thiệu có thêm thời gian sắp xếp ván cờ.

Nhưng nói cho cùng, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy có lẽ là do Tào Bằng. Nếu không có sự thúc đẩy của Tào Bằng thì lúc này Quan Vũ đã chém Nhan Lương rồi.

Khẽ day day mũi, Tào Bằng âm thầm cười khổ. Hắn sống lại rồi gia nhập phe của Tào Tháo. Nhưng ông trời vì để cân bằng trận Quan Độ này mà gia tăng những khó khăn cho phe Tào quân lên. Việc cấp bách hiện nay là nếu muốn giúp Tào Tháo thủ thắng thì Tào Bằng nhất định phải để trận chiến Quan Độ trở lại quỹ đạo lịch sử vốn có. Nhưng vấn đề là hắn nên làm thế nào để xoay chuyển tình thế đây?

Tào Bằng không khỏi nhíu mày, im lặng. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người bên cạnh đẩy hắn. Định thần lại, hắn thấy Đặng Phạm đang cười gượng, chỉ về Nhạc Tiến:

-Quảng Xương Đình Hầu đang hỏi ngươi kìa.

-Hả?

Tào Bằng ngẩng đầu thì thấy Nhạc Tiến đang nhìn hắn cười.

-Quảng Xương Đình Hầu…

-Ôi chao, bây giờ đang ở trong quân, bỏ tước vị đi.

-Nhạc tướng quân!

Tào Bằng vội vàng sửa lại. Thấy Nhạc Tiến không phản đối, hắn xấu hổ nói: Bạn đang đọc chuyện tại
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc