https://truyensachay.com

Tào Tặc

Chương 76: Một nhà không hề đơn giản

Trước Sau

đầu dòng
Có lẽ sẽ không có người nào ủng hộ cho gã.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Hạ Hầu Lan giật mình.

Gã thấy Điển Vi âm trầm đứng ở đó.

Xong rồi......

Hạ Hầu Lan thầm kêu khổ, trong lòng lại thêm do dự.

Tất nhiên là gã biết Điển Vi rất thích Tào Bằng. Hôm nay bản thân chủ động gây chuyện, chẳng khác nào tát vào mặt Điển Vi. Với tính tình của Điển Vi làm sao có thể để yên cho gã?

Vì vậy mà Hạ Hầu Lan càng thêm lo lắng.

Thêm khi nghe giọng nói thản nhiên của Tào Bằng, hơi thở của Hạ Hầu Lan có chút hỗn loạn.

Liều mạng!

Gã cắn răng, bước về phía Tào Bằng, đồng thời bên tai vang lên tiếng hét của Trương thị và Tào Nam.

Còn Tào Bằng không hề có một chút hoang mang, đón lấy quyền của Hạ Hầu Lan, bước chân xoay tay khiến cho Hạ Hầu Lan vượt qua, còn bản thân thì tới bên cạnh đối phương. Hai tay hắn xoay nhẹ, đặt vào cánh tay trên của Hạ Hầu Lan rồi cười nhẹ:

- Hạ Hầu! Ngươi mất bình tĩnh.

Tào Bằng dậm chân một cái, sức mạnh như bốc lên bừng bừng.

Sáu mươi ngày luyện thung công đã tạo cho hắn một luồng sức mạnh, trong nháy mắt bộc phát tất cả.

Quyền pháp đời sau, chủ ý tới ám kình. Trong đó ám kình không phải dựa vào lực lượng cơ thể mà dựa vào lực phát ra từ bên trong. Mặc dù Tào Bằng không đạt tới tiêu chuẩn Dịch Cốt, nhưng sức lực ẩn chứa đã có, cũng đủ khiến cho Hạ Hầu Lan chịu thiệt.

Trong mắt người ngoài thì Tào Bằng chỉ hơi đẩy Hạ Hầu Lan một chút.

Nhưng trên thực tế, Tào Bằng mượn đôi tay cộng với ám kình cùng với tinh thần Hạ Hầu Lan hơi rối loạn nên bị hắn đẩy cho loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã. Đồng thời, Tào Bằng cũng sử dụng ám kình khiến cho trên cánh tay của Hạ Hầu Lan xuất hiện vết bầm. Hiện giờ, Hạ Hầu Lan chủ yếu dựa vào sức lực của cơ thể, mà cánh tay cũng là một phần quan trọng của bản thân. Có điều, Hạ Hầu Lan cũng không cảm thấy. Sau khi đứng vững, nghe bên tai vang lên tiếng cười khiến cho Hạ Hầu Lan đỏ mặt. Câu nói của Tào Bằng như kim châm vào lòng khiến cho gã càng thêm mất bình tĩnh.

- Hạ Hầu! Mặc dù sức mạnh của ta không thể so được với ngươi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta.

- Im miệng.

Hạ Hầu Lan nổi giận gầm lên một tiếng rồi đánh về phía Tào Bằng.

Tới lúc này, nét mặt Tào Bằng nghiêm lại, bước sang bên rồi xoay người, chân theo âm dương, quay tròn theo thế công của Hạ Hầu Lan rồi như vô tình, vỗ vào cánh tay của đối phương.

- Ta đã nói, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta.

Tào Bằng cười cười, nét mặt cho chút khinh thường.

Điều đó càng khiến cho Hạ Hầu Lan thêm nổi giận.

Dưới sự quan sát của rất nhiều binh lính, Tào Bằng vừa đẩy vừa vỗ một cách bình thản, không có gì là lạ.

Rất nhiều người nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ, không có bao nhiêu sức lực. Tuy nhiên cũng có một vài người có thể nhận ra sự khác biệt.

Điển Vi có thể nói là một trong những người đó, ánh mắt y lập tức trở nên sáng ngời.

- Lão Vương! A Phúc luyện được công phu gì vậy?

Vương Mãnh cười khổ:

- Chuyện này thực sự ta không biết.

Gã không đi theo Tào Bằng luyện công nên không biết rõ.

- Chỉ có Đầu Hổ luyện công cùng với hắn, sau đó có thêm Đại Hùng. Nếu ngươi muốn biết thì tìm chúng mà hỏi.

Nói xong, Vương Mãnh ngoắc tay, gọi Vương Mãi và Đặng Phạm lại.

Điển Vi lại hỏi:

- Sư phụ của a Phúc là ai?

Tào Cấp trả lời:

- A Phúc không có sư phụ. Ngày trước, chúng ta từng có một phương sĩ đi dạo chơi qua, dạy a Phúc học chữ. Vốn chúng ta cũng không để ý, nhưng sau đó nghe a Phúc nói, vị phương sĩ đó dạy cho nó rất nhiều bản lĩnh, trong đó có cả võ nghệ.

Nói dối một lần, mười lần, hai mươi lần...thậm chí trăm lần sẽ trở thành lời nói thật.

Vốn Tào Cấp không nghi ngờ Tào Bằng nên bây giờ khiến cho lời nói dối đó lại càng thêm chân thật.

Điển Vi thở dài:

- A Phúc đúng là tốt số.

Những người luyện qua Thái Cực quyền đều biết rằng kiến thức cơ bản của nó chính là bước chân. Bộ pháp kết hợp với luyện thôi thủ. Muốn cho thôi thủ mềm mại thì phải luyện trạm thung. Mà trạm thung chính là tu dưỡng khiến cho tinh thần sảng khoái.

Bộ pháp, thôi thủ, nếu một người không có cơ sở thì nếu không mất một, hai năm là điều không thể.

Nhưng Tào Bằng không như vậy. Đời trước hắn đã luyện tập bộ pháp và thôi thủ có thể nói là nhuần nhuyễn.

Hiện giờ, chỉ đổi sang một thân thể mới, tái dựng lại nên lúc đầu mặc dù có chút khó khăn, nhưng sử dụng theo thời gian liền có được cảm giác thuận. Dù sao thì kiếp trước hắn cũng có thời gian khổ luyện. Chỉ có trạm thung thì sang kiếp này, Tào Bằng cần phải từ từ tu luyện.

Cuối cùng thì Hạ Hầu Lan mới tỉnh táo lại.

Khuôn mặt tức giận tới méo mó của y cũng từ từ bình tĩnh.

Trong đầu y vang lên tiếng nói của lão sư: " Ngươi rất cố gắng, rất chăm chỉ, vốn có thể bù lại thiên phú yếu kém của mình. Nhưng tâm ngươi lại quá nóng. Nếu ngươi không thể làm cho bản thân bình tĩnh lại thì ngươi vĩnh viễn không có được thành tựu. "

Lúc ấy, Hạ Hầu Lan không để ý.

Tuy nhiên qua một vài năm, Hạ Hầu Lan cũng từ từ hiểu ra một chút.

Gã thu hồi bước chân, hít một hơi thật sâu rồi gầm nhẹ, hai tay giãn ra giống như một con hổ vồ tới.

Thú quyền!

Một tia sáng lóe lên trong mắt Điển Vi. Y gật đầu rồi lại lắc đầu.

Bên kia, Vương Mãi và Đặng Phạm cũng bắt chước động tác của Tào Bằng, hiểu được sự biến hóa trong đó. Bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng thở dài của Điển Vi liền ngẩng đầu lên.

- Nếu Hạ Hầu từ đầu đã như vậy thì có thể chiến thắng được a Phúc.

- Vậy bây giờ?

Tào Cấp lo lắng hỏi.

Điển Vi lắc đầu:

- Hơi chậm...cân cốt của hắn đã bị thương, không thể tái chiến được nữa.

Nói xong, Điển Vi quay đầu bước đi.

" Gân cốt bị thương? "

Vương Mãi và Đặng Phạm quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ mấy động tác mềm mại tưởng chừng như không có sức của Tào Bằng đã làm ra điều đó?

Hạ Hầu Lan gầm lên một tiếng khiến cho bản thân phấn chất.

Từ người gã tản ra một thứ khí thế bức người, lao về phía Tào Bằng. Tào Bằng vội vàng lui lại, chân đạp âm dương, một tay để trước người, mu bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng vào người. Tay kia thì thả lỏng ở phía sau. Những động tác liên tiếp của hắn giống như nước chảy, hết sức thong thả.

Tào Nam không nhịn được lên tiếng:

- Mẹ! A Phúc thật đẹp.

Một cái động tác mặc dù không hiểu nhưng cũng khiến cho mọi người khen ngợi.

Hạ Hầu Lan căn răng, dậm chân lao lên. Nhưng ngay vào lúc gã thu vai, chuẩn bị lao ra thì cánh tay đột nhiên đau đớn. Lúc đầu, gã không có cảm giác, nhưng bây giờ khi phát lực, cơn đau lập tức tăng lên rất nhiều.

Gã kêu lên một tiếng, bước chân lập tức lảo đảo.

Hạ Hầu Lan biến sắc, tay kia đang định giữ lấy bả vai thì phát hiện cánh tay đã sưng lên, nhìn mà ghê người.

- Ngươi...

- Hạ Hầu! Nếu trong chiến trường, ngươi chỉ cần một chiêu là có thể xử lý ta. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, ngươi không nên tìm ta khiêu chiến. Trong lòng ngươi có quá nhiều tạp niệm, khi giao thủ lại tính toán được mất, thậm chí ngươi nghĩ ta không làm gì được nên xuất ra không tới năm phần lực. Ta biết sư phụ của ngươi có con mắt cao nhưng chẳng lẽ chưa bao giờ dạy cho ngươi chớ có xem thường đối thủ hay sao? Sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức... Ngươi không phải là sư tử mà ta cũng không phải là con thỏ nên ngay từ đầu ngươi đã thua.

Tào Bằng vẫn thong dong như trước, thu tay lại rồi lắc nhẹ đầu.

Động tác này là hắn học được khi xem phim Hoàng Phi Hồng ở kiếp trước. Lúc ấy, gã chỉ cảm thấy đẹp, không ngờ hôm nay lại sử dụng.

- Nếu ngươi tiếp tục dùng sức, ta dám cam đoan bả vai của ngươi sẽ bị hỏng, sau này chỉ là một tên tàn phế mà thôi.

Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng hô kinh ngạc.

Đã mấy lần, Hạ Hầu Lan định vung tay lên khiến cho bả vai từ đau đớn chuyển sang nhức nhối, không thể giơ lên được nữa.

Tôi thua?

Trong đầu Hạ Hầu Lan hoàn toàn trống rỗng.

Hiện tại gã biết bản thân mình không suy nghĩ cẩn thận rơi vào hoàn cảnh như Tào Bằng nói...

Đêm đó, Hạ Hầu Lan ngồi một mình trong trướng như kẻ mất hồn.

Vốn tương lai của gã có thể nói là thênh thang rộng mở, hai mươi tuổi đã đứng ở vị trí quân hầu, thuộc hạ dưới tay gần năm trăm người. Lần này, gã theo Điển Vi trở về, vốn có thể được phong thưởng nhưng không ngờ vừa rồi lại làm trò đánh cuộc với Tào Bằng trước mặt nhiều người như vậy. Bạn đang đọc chuyện tại
alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc