https://truyensachay.com

Tào Tặc

Chương 95: Tiểu bát nghĩa (1 + 2)

Trước Sau

đầu dòng
- A Phúc! Ta không muốn làm bằng hữu với ngươi.

Điển Mãn nhảy dựng lên, vung tay múa chân mà hò hét.

Tào Bằng ngạc nhiên nhìn y không hiểu tại sao y lại nổi điên. Không chỉ có bản thân hắn mà đám người Hứa Nghi, Tào Chân cũng thấy ngơ ngác.

- Ta quyết định, ta phải làm huynh đệ với ngươi.

- Cái gì?

- Nếu ngươi không đồng ý thì chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không phải.

Trước chỉ có nói nếu không phải bằng hữu thì là huynh đệ, không ngờ bây giờ lại không phải huynh đệ thì cũng đừng mong là bằng hữu...

Đúng là sự logic quái dị.

Tào Chân phản ứng cực nhanh cũng gật đầu nói:

- A Phúc! Chúng ta cho dù thế nào thì cũng cùng đánh một trận, lại ở cùng một phòng giam, coi như kiếp trước có duyên phận. Hay là, tám chúng ta kết bái. Ha ha! Tương lai nhất định sẽ có một cái giai thoại.

Tám người cùng kết bái?

Tào Bằng gần như nằm mơ.

Hắn cùng với Vương Mãi và Đặng Phạm kết bái không hề có một chút áp lực.

Hắn làm như vậy chỉ là muốn để cho Vương Mãi và Đặng Phạm có thể hòa nhập vào cuộc sống của hắn.

Nhưng không ngờ mấy tên này lại nhảy vào góp vui khiến cho Tào Bằng cảm thấy áp lực...

- Chúng ta chỉ là tiểu dân còn chư vị...

- Ôi chao! Chúng ta kết làm huynh đệ thì kể gì xuất thân, chỉ cần luận tình nghĩa. - Thoáng nhìn thì Tào Chân không khác gì Điển Mãn, đều thuộc về cái loại chỉ mong thiên hạ thêm loạn. Nói xong, Tào Chân quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Nghi:

- Hứa đầu to. Ngươi nói xem nào.

Thực ra Hứa Nghi cũng có chút động tâm chỉ có điều còn hơi rụt rè.

Dù sao thì Điển Vi và Hứa Chử đều đang tranh nhau vị trí số một trong cấm quân, bên này hắn và Điển Mãn kết bái? Nghe ra thì có chút buồn cười. Hắn và Điển Mãn có quan hệ rất tốt, cũng có thể không cần quan tâm tới việc của hai lão tử. Nhưng nếu kết bái thì tính chất dường như có chút thay đổi.

Nhưng Tào Chân đã mở miệng thì Hứa Nghi không còn đường lui nữa.

- Hứa Đầu to, nếu ngươi sợ lão tử nhà ngươi thì đứng sang một bên đi.

- Ai nói ta sợ? Ta cũng có ý chỉ có điều bị các ngươi nói trước... A Phúc! Chúng ta kết bái với nhau. Ai không đồng ý thì kẻ đó là cháu.

Tào Bằng chỉ biết ho khù khụ.

Ông trời ơi, mấy tên này coi việc kết bái thành cái gì đấy?

Có điều, ngày hôm nay kết bái với đám quyền thàn của quân Tào sau này đúng là với Tào Bằng không hề có gì thua thiệt.

- Nếu vậy thì đành phải tuân lệnh.

- Ngục tốt! Ngục tốt. Con mẹ nó! Có ai ở đây không? Mau ra đây cho ta.

Tào Chân gào lên khiến cho hai tên quan coi ngục liền chạy tới:

- Tiểu tướng quân! Ngài có gì căn dặn?

- Chúng ta muốn kết bái. Nhanh cho chúng ta... A! A Phúc! Kết bái cần cái gì?

Thành anh em kết bái ở những năm cuối thời Đông Hán cũng không thịnh hành.

Cái hành vi như thế này được mọi người gọi là kết nghĩa kim lan.

Phần lớn mọi người dùng phương thức này để diễn tả tình bằng hữu thâm sâu với nhau. Nhưng thành anh em kết bái, kết nghĩa tay chân... Tào Bằng thấy mình như một tên lừa dối.

Cho dù ba người Lưu, Quan, Trương cũng không kết nghĩa đào viên, chỉ nói là huynh đệ.

Tào Bằng còn nghĩ rằng những năm này đã có cách nói anh em kết bái, ai ngờ... Trong lòng y thầm cười trộm rằng mình như người đầu tiên thiết kế ra chuyện này.

Cũng may, Tào Bằng có hiểu biết một chút về thứ tự kết bái.

Theo tập tục đời sau thì việc kết bái cần phải được sự đồng ý của cả hai bên rồi lựa chọn ngày lành tháng tốt, cử hành ở một nơi được mọi người cho là thích hợp. Nhưng hiện tại thì họ không còn có sự lựa chọn nào khác. Cái chuyện này chỉ là một chút xúc động, nếu trôi qua không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì cũng chưa từng ai kết bái, bọn họ là người đầu tiên sẽ không có ai nói họ sai.

- Cần một cái ảnh thánh Khổng.

- Cần làm gì?

- Thánh Khổng có nói: Huynh đệ hữu cung... Nếu chúng ta kết nghĩa kim lan thì phải thề trước mặt thánh Khổng.

- Ừ ừ! A Phúc nói rất có lý. - Tào Chân liên tục gật đầu, sau đó quay sang Điển Mãn quát:

- A Mãn! Ngươi không biết gì thì đừng có ở đây quấy rồi. A Phúc! Ngươi nói... Mấy người các ngươi nhớ rõ nếu mà làm sai thì cẩn thận cái đầu chó của các ngươi.

Đám quan coi ngục dở khóc dở cười, chỉ biết gật đầu liên tục.

Bây giờ hơn nửa đêm thì đi đâu mà tìm ảnh thánh Khổng?

- Hương án một cái... A! Có thể dùng bàn thay thế là được. Sau đó còn phải có ba vật tế là một cái đầu heo, một con cá, tám quả trứng và một con gà sống... Nhớ kỹ phải gà sống. Chúng ta là đàn ông kết bái không được dùng gà mái biết chưa?

- Đã hiểu.

Đám quan coi ngục ngay từ đầu đã biết đám thiếu gia này càn quấy.

Tuy nhiên khi nghe thì họ lại thấy đúng là có một chút hương vị. cũng không biết vị tiểu công tử này biết những điều đó ở đâu.

Tào Bằng lại nói tiếp:

- Một bát rượu to, còn có tám miếng giấy. Ừm! Cuối cùng là một bát hương và một cây đao.

- Rắc rồi như vậy cơ à.

Tào Chân hơi trợn mắt há miệng.

- Ta kết bái có trời đất làm chứng cho nên hơi rắc rối một chút. Nếu không như vậy thì làm sao để cho trời đất cảm động?

- Đúng vậy! Đúng vậy.

Đám người kia không biết bị Tào Bằng lừa cho choáng váng.

Tào Chân lên tiếng:

- Nhớ rõ cả chưa?

- Nhớ rõ rồi, nhưng bây giờ hơn nửa đêm...

Tào Chân nhíu mày, lấy trong lòng ra một cái lệnh bài:

- Mấy thứ này đúng là hơi rắc rối nhưng cũng dễ. Ngươi cầm lệnh bài của ta tới phủ Xa Kỵ gặp quản gia, bảo mang đồ chúng ta cần. Y sẽ tự chuẩn bị đầy đủ cho các ngươi. Trong nửa canh giờ phải chuẩn bị cho tốt nếu không ta đánh gãy cái chân chó của ngươi.

- Vâng.

Đám quan coi ngục liền ba chân bốn cẳng mà chạy.

Cho dù Tuân Úc có lẽ cũng không ngờ được trong nhà lao lại xảy ra chuyện này.

Để cho mấy tên này ở một chỗ với nhau nếu không có chuyện gì để làm thì đúng là ngạc nhiên.

- A Phúc! Ngươi học võ nghệ với ai?

- Lúc trước, ở nhà ta có một vị thuật sĩ tha phương dậy cho ta rất nhiều thứ. Không tin ngươi có thể hỏi Đầu Hổ ca. Hắn là người rõ chuyện này nhất.

- A! Đúng là có việc này.

Đáng tiếc lúc đó ta có mắt không tròng không thỉnh giáo vị sư phụ đó. Nhưng sau đó, a Phúc dạy ta rất nhiều, nếu không thì ta cũng không có thân thủ như ngày hôm nay.

- Công phu của ngươi là do a Phúc dạy?

Ngoại trừ Điển Mãn và Đặng Phạm ra, bốn người Tào Chân đều ngạc nhiên.

Bọn họ đã nhìn thấy thân thủ của Vương Mãi nên biết tên này cũng không phải là người bình thường.

Trong số đám người đó, người có công phu tốt nhất có lẽ là hai người Điển Mãn và Hứa Nghi, xấp xỉ tới Dịch Cốt đỉnh. Nhưng nếu giao thủ với Vương Mãi, thì cho dù hai người có thắng được thì cũng bị thương nặng. Còn Tào Bằng thì trong mắt mọi người là yếu nhất. Một người yếu nhất không ngờ lại dậy được một tên Vương Mãi lợi hại như vậy. Nếu năm đó Vương Mãi mà theo vị thuật sĩ kia học tập thì như thế nào? Điển Mãn đi với Tào Bằng một thời gian nêu hiểu rất rõ. Nhưng đám người Hứa Nghi thì có chút nghi ngờ...

Nhưng mỗi nhà đều có quy tắc riêng, nếu tiếp tục hỏi thì chính là tìm hiểu bí mật của người ta.

Hứa Nghi không hề hỏi tiếp vì vậy mà bọn chúng lại chuyển sang chủ đề khác.

Chẳng hạn như Tào Bằng làm sao gặp được Điển Vi, rồi sao mà về. Đối với điều này, Tào Bằng cũng chẳng có gì giấu diếm, kể hết lại tất cả.

- Giang Hạ Hoàng thị khinh người quá đáng.

Hứa Nghi nổi giận vỗ tay vào thành giường:

- A Phúc! Ngươi yên tâm. Tương lai chúng ta theo chủ công đạp bằng Giang Hạ, ta sẽ trói Hoàng Xạ để mặc cho ngươi xử lý.

Tới lúc này, đám ngục tốt cũng đã trở lại.

Cùng đi với họ còn có gia tướng và nô bộc của phủ Xa Kỵ.

Đúng như danh sách của Tào Bằng, tất cả đồ vật đều được đưa tới phòng giam. Điều khiến cho người ta dở khóc dở cười đó là pho tượng thánh Khổng.

Cũng không biết bọn họ tìm đâu ra cái pho tượng bằng đá này.

Rồi sau đó, đám nô bộc gia tướng còn có đám ngục tốt đều lui sang một bên, tò mò nhìn tám người trong nhà lao, muốn xem bọn họ làm như thế nào.

- Tiếp theo nên làm gì bây giờ?

- Viết Kim Lan phổ.

- Cái gì?

- Ta viết trước. Các ngươi theo ta viết mà làm.

Kim Lan phổ có cách thức cố định của nó. Tào Bằng là cảnh sát hình sự nên đối ới một ố quy định của giới xã hội đen cũng biết. Kim Lan phổ mỗi người có một phần trước là viết lời, sau đó theo tuổi lớn nhỏ mà viết tên, rồi điểm chỉ. Cứ như vậy cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu tiên của nghi thức.

- Hoàng thiên chứng giám, hôm nay tại đây, chúng ta vui mừng tri tâm gặp gỡ. Dù cho mưa gió cũng cầm tay nói chuyện vui. Nay ngồi xuống đất, tâm sự tràn trề. Mỗi người tự xem là anh em, tự cảm thấy là vinh dự. Hiện có Nam Dương Tào Bằng...

Bởi vì trước đó Tào Bằng đã nói rõ cho nên đám người Tào Nhân đều hiểu rõ.

Tào Bằng vừa mới dừng lại một chút, Tào Chân liền nói:

- Tào Chân nước Bái.

- Hứa Nghi nước Tiếu.
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc