https://truyensachay.com

Thần Ấn Vương Tọa

Chương 231: Khiêu chiến Thông Linh Giả

Trước Sau

đầu dòng

Hàn Vũ ấn vai Tư Mã Tiên, tiếp tục nói.

"Hơn nữa trên đường trở về, Tư Mã cứ nói không ngừng, hỏi này hỏi nọ, Tinh Vương không bị hắn quấy rầy chết coi như sức đề kháng mạnh."

Nghe y nói vậy, mọi người cất tiếng cười to. Long Hạo Thần đi tới bên cạnh Tinh Vương, nhấc tay ấn trên lưng nó, rót Quang nguyên tố tinh thuần vào thân thể mỏi mệt của Tinh Vương.

"Vất vả cho ngươi, Tinh Vương."

Tinh Vương nhẹ gật đầu, cái sừng cọ bàn tay Long Hạo Thần, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn.

Từ khi đi theo Long Hạo Thần, Tinh Vương có được hơn xa trả giá. Nó kính nể Long Hạo Thần tận đáy lòng, bây giờ nó hoàn toàn khẳng định, tiếp tục ở cạnh hắn, nhận Quang nguyên tố tinh thuần từ người hắn thì nó chắc chắn có thể tiến hóa thành Thần Thánh Độc Giác Thú.

Ánh sáng nhạt vụt sáng, đáy mắt Long Hạo Thần lộ ý cười.

"Ngươi đi nghỉ trước đi."

Tinh Vương gật đầu, ánh sáng lấp lóe, hóa thành vầng sáng biến mất.

"Không phải nói sẽ thử thách chúng ta sao? Khi nào bắt đầu? Đi thôi, đi thôi nào." Tư Mã Tiên kêu la, từ người gã dâng lên chiến ý nồng đậm khiến mọi người có cảm giác máu nóng sục sôi.

Lâm Hâm cười ha ha nói.

"Tình tính ông vẫn như cũ, không hề thay đổi. So tài phải chờ tới giữa trưa, ông gấp cái gì? Đừng tới lúc đó bị ông nội Anh Nhi một bàn tay đập chết."

Tư Mã Tiên hừ một tiếng, nói.

"Có dược ca, không phục thì hai ta đấu một trận trước. Tôi nói cho ông, hiện giờ ca đã đột phá cấp bảy, cấp bảy bậc ba. Còn ông? Đừng nói với tôi là ông chưa đột phá à!"

Lâm Hâm khinh thường nói.

"Mới bậc ba? Không biết ngượng còn khoe ra? Ca đã là cấp bảy bậc năm, về mặt thiên phú thì ông kém xa lắc."

"Ông tới cấp năm? Không tin." Tư Mã Tiên vẻ mặt cực kỳ không phục.

Long Hạo Thần cười nói.

"Mọi người rốt cuộc đoàn tụ, nhân lúc chưa bắt đầu so tài, làm quen tu vi lẫn nhau đi, khi phối hợp thì càng dễ dàng hơn. Trực tiếp nói đẳng cấp là được."

Lâm Hâm và Tư Mã Tiên đã nói xong, tới phiên Hàn Vũ.

"Tôi cũng là cấp bảy bậc năm."

Cho đến nay, tu vi của y luôn đứng sau Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nhưng Lâm Hâm chịu Lý Hinh kích động, lại thêm thiên phú cường đại, Tâm Diễm Hỏa Diễm hấp dẫn đối với hỏa nguyên tố mới có ưu thế như vậy.

"Tôi cũng cấp bảy bậc năm." Lần này mở miệng là Vương Nguyên Nguyên. Vốn tu vi cô yếu hơn nhưng trong lúc liều mạng giết chóc đã hoàn toàn tăng cao.

Nghe họ lần lượt báo đẳng cấp, Tư Mã Tiên trợn to mắt.

"Không phải chứ, vậy giờ tu vi của tôi là thấp nhất? Anh Nhi, cô thì sao?" Đương nhiên gã không đặt hy vọng vào Long Hạo Thần và Thải Nhi sẽ có tu vi yếu hơn gã.

Trần Anh Nhi nghe gã hỏi thì nhướng mày liễu.

"Lão trọc, ông có ý gì? Có phải cảm thấy tôi nhất định yếu hơn không? Cho ông biết, bổn cô nương là cấp bảy bậc bốn, mạnh hơn ông một chút. Hơn nữa tôi vừa đánh có dược ca một trận, nếu ông không phục có thể thử xem."

Tuy ngoài miệng cô nói vậy nhưng mắt tràn ngập ý cười.

Tư Mã Tiên vẻ mặt buồn bực nói.

"Không phải chứ? Tôi đã rất cố gắng! Các người đừng vậy chứ! Tôi không muốn làm người xếp chót đâu!"

Lâm Hâm làm bộ an ủi bảo.

"Được rồi, ông đừng buồn, người thường không thể so sánh với thiên tài, chẳng lẽ ông chưa hiểu đạo lý này sao?"

"Bậy bạ, đẳng cấp không đại biểu tất cả! Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các người thì sao?"

Thải Nhi nói.

"Hiện giờ tôi là cấp bảy bậc sáu."

Tốc độ tăng linh lực của cô không nhanh như đồng bạn, nguyên nhân chính là vì mất trí nhớ. Làm Thần Quyến Giả, vốn tốc độ tăng thực lực của cô nên nhanh hơn, nhưng hai năm qua đa số thời gian là theo Thánh Nguyệt chỉ dẫn tìm về các loại năng lực trước kia, đặc biệt là hiểu biết về năng lực thích khách. Có thể nói hiện giờ Thải Nhi như miếng bọt biển thấm nước, cô khá chú trọng học tập lại năng lực thích khách. Hơn nữa trong lòng cô luôn đè nén thứ gì đó, nếu không thể nhớ lại thì sẽ ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Lại thêm nếu cô nhớ lại, vậy thì có thể tăng tiến theo kiểu núi lửa bùng nổ.

Long Hạo Thần nói.

"Tôi không tính mình cấp mấy, vì lâu rồi không trắc nghiệm trị số linh lực. Trước mắt linh lực của tôi chắc là gần năm vạn, khoảng cấp tám bậc ba. Sau này có thời gian sẽ thử kiểm nghiệm xem."

Vừa nói ra mấy chữ cấp tám bậc ba, mắt mọi người trợn tròn. Tuy họ biết Long Hạo Thần mặc Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp thì tu vi tất nhiên đột phá đến cấp tám, nhưng nghe ý hắn nói thì nội linh lực rõ ràng đã gần năm vạn! Chênh lệch này quá lớn. Trừ hắn ra, trong mấy người thì tu vi của Thải Nhi mạnh nhất mà linh lực chưa tới hai vạn. Chính là nói, linh lực một mình Long Hạo Thần tương đương với hai, ba người bọn họ. Hơn nữa đây không thể dùng phép tính cộng trừ đơn giản. Có lẽ họ hợp sức có thể chiến thắng Long Hạo Thần, nhưng nếu hắn muốn thoát thì chỉ sợ không ai chặn được.

Tư Mã Tiên nghe lời của Long Hạo Thần, vẻ mặt buồn bực chợt biến mất.

"Ha ha, tuy linh lực của tôi yếu nhất nhưng đại ca chênh lệch với mọi người lớn vậy, tâm lý tôi cân bằng rồi. Nhưng đại ca à, có thể đừng làm vậy được không, cậu đả kích tự tin của chúng tôi."

Long Hạo Thần cười nói.

"Thật ra linh lực hiện nay của tôi không phải toàn do mình tu luyện ra, đa số là nhờ may mắn."

Sự thật đúng vậy. Thời gian sau khi hắn đột phá cấp tám không lâu lắm, linh lực tăng nhanh như vậy trừ thiên phú và mở thêm nhiều linh khiếu, quan trọng nhất là lần Tháp Vĩnh Hằng nuốt lĩnh vực của Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp xong báo đáp lại hắn, và Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa giúp hắn tăng cao. Gần một vạn linh lực đã đến bằng cách đó.

Trần Anh Nhi nói.

"Đại ca, mới rồi tôi thấy Tinh Vương rất mệt, lát nữa nó có thể ra sân được không?"

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

"Chốc lát Tinh Vương sẽ không ra. Là kỵ sĩ, tôi không thể mang hai đồng bạn tọa kỵ dự thi."

Đôi mắt long lanh của Trần Anh Nhi bỗng chốc lộ ra sợ hãi và vui mừng.

"Ý anh là muốn để Hạo Nguyệt lên?"

Long Hạo Thần gật đầu, nói.

"Nghe cô kể về bổn mệnh triệu hoán thú của ông nội cô, tôi có cảm giác Hạo Nguyệt sẽ sinh ra tác dụng khắc chế với nó. Hơn nữa ở trước mắt ông nội cô không có gì phải che giấu. Chẳng phải Trần điện chủ đã đồng ý với chúng ta, trận so tài này trừ bà nội cô và Trương huynh ra sẽ không có ai xem?"

Vì có thể được Trần Hoành Vũ chân chính thừa nhận, Long Hạo Thần bàn bạc với Trương Phóng Phóng xong, quyết định không để y ra trận này, nếu không thì có chút ép người. Săn Ma Đoàn của Long Hạo Thần có Hàn Vũ là Phụ Trợ kỵ sĩ đã là vượt mức, nếu thêm Trương Phóng Phóng thì biến thành ba kỵ sĩ, số lượng hơi nhiều.

Long Hạo Thần nghiêm mặt nói.

"Đợi thông qua khảo nghiệm lần này, chúng ta lại tâm sự chuyện xảy ra hai năm nay. Bây giờ mọi người tự tu luyện để giữ trạng thái tốt nhất nghênh đón thử thách của Trần điện chủ."

"Vâng!" Tất cả ưỡn ngực đồng thanh đáp.

Bốn tiếng đồng hồ sau.

Vạn Thú Quan, Linh Hồn Thánh Điện, sân đấu thú.

Gọi là sân đấu thú kỳ thật chỉ là cách xưng hô sân đấu luyện, hơn nữa chỉ ở trong vòng Linh Hồn Thánh Điện.

Linh Hồn Thánh Điện bởi vì có triệu hoán sư nên lúc luyện tập đa số xuất hiện tình huống triệu hoán thú thoát khỏi khống chế. Bởi vậy sân đấu luyện khác hẳn với mấy thánh điện khác.

Đầu tiên là quy mô sân. Sân đấu thú lớn của Linh Hồn Thánh Điện là sân lớn nhất ngoài sân đấu của Thánh Minh. Cả sân đấu thú lớn hình tròn, xung quanh là đài cao hơn mười mét, khán đài quay quanh bên ngoài. Vách tường đài cao đều có ma pháp trận phòng ngự, mục đích chủ yếu là vì ma thú. Ma thú chỉ cần vào sân đấu thú, trừ phi nhân viên công tác nơi đây chủ động phóng ra, nếu không thì chúng không cách nào lao ra khỏi đây, dù là ma thú cấp mười tương đương với nhân loại cấp chín cũng giống vậy.

Từ đó có thể thấy lực phòng ngự của sân đấu thú lớn kinh khủng cỡ nào.

Trần Hoành Vũ tuyển chỗ thử thách đám Long Hạo Thần tại đây dĩ nhiên là có mục đích. Sân đấu nhỏ ông sợ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ có phòng ngự ở đây mới khiến ông phát huy hết thực lực mà không xảy ra ngoài ý muốn thu phóng linh lực.

Bên trong sân đấu thú có hai lối vào đối diện nhau.

Lúc này cửa hai bên mở ra. Cửa hướng đông, Trần Hoành Vũ chậm rãi bước tới. Hôm nay ông mặc áo choàng triệu hoán sư màu trắng, thoạt nhìn sáng sủa.

Hôm đó bị đám Long Hạo Thần dùng ngôn ngữ chèn ép, Trần Hoành Vũ đã đồng ý trong lúc thử thách sẽ không dùng trang bị gì, nhưng ông kiên quyết phải dùng lĩnh vực.

Tuy là điện chủ Linh Hồn Thánh Điện nhưng Trần Hoành Vũ không xem thường đám Long Hạo Thần. Ngược lại ông xem bảy người Long Hạo Thần như đối thủ cùng cấp. Tuy đám thanh niên tuổi còn rất trẻ, nhưng họ không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích. Đặc biệt là Long Hạo Thần, hắn có thể làm cả Liên Minh vì hắn thánh chiến với ma tộc, có thể thấy hắn quan trọng với Liên Minh Thánh Điện cỡ nào. Tuổi còn nhỏ vậy đã giữ trách nhiệm Đại lý Thánh kỵ sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, đây không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa hắn đã chính miệng thừa nhận, cho đến nay lần lượt giết chết ba ma thần, còn hủy Trụ Ma Thần của Xà Ma Thần An Độ Ma Li. Đây là điều người bình thường có thể làm sao?

Hơn nữa trong đội Long Hạo Thần không chỉ mình hắn là thiên tài. Chỉ nói cháu gái của ông, bây giờ Trần Anh Nhi đã thức tỉnh thể chất Thần Quyến Giả, chính thức trở thành Linh Hồn Thánh Nữ. Làm sứ giả Thần Thú, có thể tưởng tượng cô khắc chế triệu hoán sư cỡ nào. Nếu ông không dùng lĩnh vực, nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong tay đám nhóc này. Thế thì mặt mũi còn đâu! Hơn nữa mục đích căn bản của Trần Hoành Vũ là ngăn cản Trần Anh Nhi đi mạo hiểm. Ông tin tưởng đổi làm điện chủ thánh điện khác tại đây, nghe nói họ phải xâm nhập ma tộc thì nhất định sẽ ngăn cản.

Thế nên hôm nay Trần Hoành Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải dạy cho đám thanh niên một bài học, để họ tĩnh tâm tu luyện cho tốt. Ông không có ý định nương tay, hơn nữa quyết định một chiêu đánh bại đám Long Hạo Thần, giữ lại Trần Anh Nhi. Còn về an toàn của Dương Văn Chiêu chỉ có thể đợi Liên Minh phái cường giả cứu viện. So sánh với cháu gái, địa vị cháu gái rể ở trong lòng ông kém rất nhiều.

Lúc này ở đối diện Trần Hoành Vũ, cửa vào phía tay sân lớn đấu thú, lấy Long Hạo Thần dẫn đầu, bảy người Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi xếp hàng chậm rãi tiến vào. Họ không đến chậm một giây.

Trên khán đài sân đấu thú, Tam Thủy bà bà đã sớm ngồi tại đó. Bà hiểu rất rõ ông bạn già, bà không cho rằng bọn nhỏ không biết trời cao đất rộng này có cơ hội gì.

Trương Phóng Phóng ngồi bên cạnh Tam Thủy bà bà, ánh mắt luôn nhìn tình hình bên dưới. Tuy y cũng cho rằng đám Long Hạo Thần không có cơ hội, nhưng lòng thầm cầu nguyện họ có thể kéo dài một đoạn thời gian.

Ánh sáng nhạt lấp lóe, mắt Long Hạo Thần lóe tia sáng rực rỡ.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Hàn Vũ dẫn đầu tiến lên một bước.

"Đoàn trưởng, Hàn Vũ Thủ Hộ kỵ sĩ có mặt!"

Tư Mã Tiên theo sát sau đó.

"Đoàn trưởng, Tư Mã Tiên Giới Luật mục sư có mặt!"

Tiếp đến là Lâm Hâm.

"Đoàn trưởng, Lâm Hâm ma pháp sư hỏa hệ báo cáo!"

Trần Anh Nhi nói.

"Đoàn trưởng, Trần Anh Nhi triệu hoán sư báo cáo!"

Vương Nguyên Nguyên dùng sức đập giáp trên người, lúc này hai mắt cô đỏ rực.

"Đoàn trưởng, Vương Nguyên Nguyên chiến sĩ báo cáo!"

Cuối cùng một người là Thải Nhi. Dù cô đã mất trí nhớ nhưng nghe đồng bạn từng người cao giọng kêu đoàn trưởng, chỉ cảm thấy máu hơi lạnh giờ đây như sôi sục, lớn tiếng nói.

"Đoàn trưởng, Thải Nhi thích khách báo cáo!"

"Tốt, hãy để chúng ta nhận thử thách!" Long Hạo Thần dùng thanh âm hùng hồn sau mặt nạ đáp lại đồng bạn, vươn ra tay phải.

Từng bàn tay chồng lên nhau. Khi bảy người, bảy bàn tay chồng lên một chỗ, trong sân đấu thú lớn, niềm tin hỗn hợp chiến ý ngập trời bùng phát. Có thể cảm giác được trên người bảy người Long Hạo Thần tỏa ra tầng sáng vàng nhạt.

Đây là ánh sáng của Linh Hồn Xiềng Xích. Khi bảy người đồng lòng, Linh Hồn Xiềng Xích sẽ phóng ra tác dụng lớn nhất. Không chỉ là cùng chung sinh mệnh, dường như còn khiến giữa họ có loại cảm giác như tâm linh tương thông.

Hai năm nay, thực lực họ tăng lên, cùng lúc đó cũng tăng năng lực sử dụng trang bị! Giờ phút này, khi họ đứng chung một chỗ, nhìn vào mắt nhau lóe tia sáng cố chấp, mỗi thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã quên đối thủ là ai. Hiện giờ trong lòng họ chỉ có một ý tưởng, mặc kệ kẻ địch mạnh cỡ nào đều không thể ngăn cản bước chân họ tiến lên.

Trần Hoành Vũ đứng đối diện cảm nhận rõ ràng nhất. Khi Long Hạo Thần dẫn đồng bạn đi vào sân đấu thú, Trần Hoành Vũ liền cảm giác khí thế nặng nề phát ra từ người họ. Sự trầm ổn hoàn toàn không xứng với tuổi tác khiến điện chủ Linh Hồn Thánh Điện hết sức kinh ngạc. Nhưng hình ảnh tiếp theo càng khiến Trần Hoành Vũ không thể kiềm nén nỗi ngạc nhiên, trong mắt lộ ra khen ngợi.

Các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi thông qua lời như báo danh với Long Hạo Thần biểu đạt quyết tâm. Mỗi người mở miệng thì khí thế sẽ tăng lên một phần. Khi bảy người nói hết, khí thế đoàn đội hình thành một thể, áp lực cường đại hỗn hợp sát khí và chiến ý mạnh mẽ tăng tinh thần, khí thế của họ lên đến cực độ.

Dưới tình huống như vậy, nếu họ ở trên chiến trường chắc chắn có thể phát ra trăm phần trăm sức mạnh.

Khó trách Long Hạo Thần có lòng tin như vậy, khó trách họ có thể lần lượt giết chết mấy ma thần, được đến danh hiệu Quang Chi Thần Hi quả nhiên là có lý do.

Khoảnh khắc này Trần Hoành Vũ thậm chí nghi ngờ quyết định của mình có phải đã sai. Ông chính mắt thấy khi Trần Anh Nhi cùng đồng bạn, ánh mắt của cô thay đổi. Tràn ngập sức sống, cố chấp và khao khát. Đây là lúc bình thường cô tu luyện sẽ không xuất hiện.

Giờ phút này Trần Anh Nhi không giống đứa con nít mà là săn ma giả chân chính đấu tranh cùng ma tộc. Ngay chính Trần Hoành Vũ cũng có chút không nhận ra cô.

Trên khán đài Tam Thủy bà bà cũng lộ ra sự kinh ngạc.

"Đám trẻ này khá tài giỏi đấy! Họ lại dùng cách này tăng sĩ khí cho mình."

Trương Phóng Phóng mỉm cười nói.

"Tiền bối, họ tài giỏi không chỉ bao nhiêu đó, ngài rất nhanh sẽ chính mắt thấy. Tôi tin tưởng họ. Long đoàn trưởng chưa bao giờ làm việc không có nắm chắc."

Tam Thủy bà bà hơi nghi hoặc nói.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng họ có thể chiến thắng lão già nhà ta? Ngươi có biết thực lực lão ta là như thế nào không?"

Trương Phóng Phóng lắc đầu.

"Tôi không biết Trần điện chủ rốt cuộc mạnh tới đâu, nhưng tôi có thể khẳng định nhóm Long Hạo Thần sẽ không dễ dàng thua cuộc. Đây là lời hứa của Long Hạo Thần đối với tiểu thư Anh Nhi, cũng chính là lời hứa của cả đội. Tôi tin bọn họ có Long Hạo Thần chỉ huy nhất định có thể thăng hoa."

Tam Thủy bà bà cười khẽ.

"Được, vậy để chúng ta chống mắt chờ xem."

Bây giờ bà có chút mong chờ trận đấu này. Bà muốn nhìn xem bọn nhỏ rốt cuộc có thể đem đến bất ngờ lớn đến đâu, có thể làm ra kỳ tích như thế nào."

Trần Hoành Vũ vung tay lên, không biết ông phát động cơ quan gì, cửa hai bên sân lớn đấu thú cùng đóng lại. Bỗng chốc cả sân đấu thú đều tăng cảm giác trầm trọng.

Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn tiến lên, dàn hàng ngang, cung kính nói.

"Xin chào Trần điện chủ, rất vinh hạnh nhận được người thử thách."

Trần Hoành Vũ lạnh nhạt nói.

"Không cần nói vinh hạnh cái gì, đây vốn chính là giao dịch. Chỉ cần các người có thể chiến thắng ta, sau này Anh Nhi muốn làm gì thì tùy con bé. Ngược lại, hy vọng sau này các người đừng đem rắc rối gì đến cho ta. Nghe rõ chưa?"

Long Hạo Thần gật đầu.

"Tiền bối, chúng tôi có thể bắt đầu được chưa?"

Trần Hoành Vũ nói.

"Theo giao ước, trong lúc thử thách ta sẽ không dùng bất cứ trang bị gì. Nhưng các người phải cẩn thận, ta sẽ dốc sức ứng phó, sẽ không bởi vì các người tuổi nhỏ mà nương tay."

"Vâng, tiền bối, mời."

Trần Hoành Vũ khẽ cười.

"Các người lên đi."

Dứt lời, khí chất kỳ lạ tỏa ra từ người ông.

Là điện chủ Linh Hồn Thánh Điện, Thông Linh Giả, dù ông là triệu hoán sư nhưng sẽ không ra tay trước.

"Xin tiền bối dạy bảo cho!" Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, chân phải nhanh chóng tiến lên một bước, mũi chân đạp đất, vọt lên.

Đang lúc Trần Hoành Vũ cho rằng hắn lấy tốc độ tấn công thì xông ra hơn năm mét hắn chợt ngừng. Đồng bạn bên cạnh hắn cũng nhanh chóng bày xong trận hình.

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc