https://truyensachay.com

Thần Ấn Vương Tọa

Chương 87: Ma Thần Chi Vẫn

Trước Sau

đầu dòng

Tôi không thể xác định hắn muốn kiếm rốt cuộc có phải là Hạo Nguyệt hay không."

Nghe Long Hạo Thần nói ra câu này, sắc mặt đám bạn đều biến kỳ quái.

Trần Anh Nhi cười quái quái nói.

"Các người nói, chúng ta rốt cuộc nên mong chờ Hạo Nguyệt đúng là hay không phải? Nếu nó đúng là ma thú ngay cả Ma Thần Hoàng đều đích thân đến tìm, như vậy sau này tiềm lực của nó sẽ đến trình độ cỡ nào đây! Hì hì."

Vương Nguyên Nguyên gật đầu nói.

"Đáng tiếc! Nếu Hạo Nguyệt thật sự đúng là, chỉ sợ không thể trốn thoát thần thức của Ma Thần Hoàng tra xét. Chắc chắn không phải rồi."

Long Hạo Thần không nói ra chuyển biến thân thể mình, bởi vì đây là bí mật riêng của Hạo Nguyệt.

Khi họ trở lại doanh trại, khoảnh khắc đẩy cửa, người khác còn không kịp phản ứng nhưng Long Hạo Thần và Thải Nhi thân thể chấn động, bản năng lùi ra sau nửa bước, không có ra khỏi doanh trại.

Kỳ thật không phải họ cảm giác ra doanh trại biến đổi cái gì, mà là bản năng có khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, tựa như doanh trại biến thành đầm lầy có thể nuốt tất cả.

Mấy người khác phản ứng không chậm. Khi Long Hạo Thần và Thải Nhi cảnh giác, đồng thời mấy người khác tiến lên, lùi lại, giang ngang, lập trận hình công kích.

"Đều vào đi." Hiệp Giả Thánh Nguyệt thấp giọng vang vọng trong doanh trại.

Long Hạo Thần thở ra. Thì ra nguy hiểm vô hình đến từ ông cố. Nhưng ông ấy đột nhiên tới doanh trại làm gì?

Mọi người nghi hoặc nối đuôi nhau vào trong.

Long Hạo Thần trước tiên nhìn hướng Hạo Nguyệt ngủ trong góc.

Hạo Nguyệt như cũ nằm đó ngủ say, thoạt nhìn không có gì biến đổi. Trong doanh trại có hai người, trừ Thánh Nguyệt ra còn có người trung niên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi.

Người trung niên đang đứng cạnh Hạo Nguyệt, híp mắt nhìn nó, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

Khiến người kinh ngạc là Thánh Nguyệt đứng cạnh y, khoanh tay đứng, biểu hiện vô cùng cung kính.

"Ông nội." Thấy Thánh Nguyệt, Long Hạo Thần vội vàng tiến lên hành lễ, mấy người khác theo hắn cùng bái kiến điện chủ Thích Khách Thánh Điện.

Thánh Nguyệt hướng bọn họ khoát tay, ý bảo chờ chút.

Người trung niên chậm rãi xoay người, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Long Hạo Thần.

Mặt đối mặt, đập vào mắt Long Hạo Thần là một đôi mắt mênh mông. Đúng vậy, đôi mắt người trung niên kia chỉ có thể dùng hai chữ mênh mông để hình dung. Đôi mắt xanh, nhìn vào, tựa như mặt biển vô biên vô hạn.

Người trung niên bộ dáng không bắt mắt, thậm chí rất bình thường. Nhưng y chỉ đứng đó, điện chủ Thích Khách Thánh Điện, Hiệp Giả cấp chín Thánh Nguyệt, lại tựa như không đáng là gì. Quan trọng là trên thân người trung niên không hề phóng ra khí thế nào, tựa như chỉ là người trung niên bình thường mà thôi.

Loại hiện tượng quái dị này khiến đội viên Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ căng thẳng, nhất là Long Hạo Thần và Thải Nhi đặc biệt có trực giác mạnh. Long Hạo Thần là kinh, Thải Nhi thì nhíu mày. Nàng không nhìn thấy, nhưng cảm giác ra người bên cạnh ông cố không cách nào định vị. Tựa như gió hoặc ánh sáng, thuần túy.

"Chào mọi người, người trẻ tuổi số một cấp sĩ." Người trung niên vừa mở miệng, đám Long Hạo Thần sắc mặt chợt biến.

Bởi vì thanh âm này họ từng nghe khi ở đầu tường. Đó là thanh âm gia nua tang thương đối đầu Ma Thần Hoàng, thuộc về kỵ sĩ mặc giáp màu cam Ma Thần Chi Vẫn.

Bỗng chốc bảy người Long Hạo Thần ngơ ngẩn. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới, một vị đại nhân vật lại tới doanh trại của mình.

Người trung niên mỉm cười nói.

"Rất bất ngờ đúng không? Kỳ thật lần này chúng ta tới là có hai mục đích. Một là bởi vì Ma Thần Hoàng, cái khác chính là vì các người."

Mọi người đều thấy não trống rỗng. Vị nhân loại truyền kỳ này lại nói vì bọn họ mà đến?

Long Hạo Thần nhịn không được nói.

"Tiền bối, người này là…"

Người trung niên mỉm cười nói.

"Trước tự giới thiệu đã. Ta tên Trần Cuồng, là đoàn trưởng Săn Ma Đoàn Ma Thần Chi Vẫn, Thủ Hộ kỵ sĩ."

Cái tên kia với đám Long Hạo Thần là xa lạ, nhưng khi thêm vào Ma Thần Chi Vẫn cùng với ba chữ Săn Ma Đoàn, bảy người Long Hạo Thần trợn tròn con mắt.

Mới nãy, sáu vị cường giả, lại là Săn Ma Đoàn?

Tuy cho đến nay đám Long Hạo Thần cũng biết Săn Ma Đoàn có tác dụng cực kỳ quan trọng trong Thánh Minh. Nhưng hôm nay bọn họ mới thật sự hiểu rõ, Săn Ma Đoàn khủng bố đến trình độ nào. Ma Thần Chi Vẫn, hiển nhiên là danh hiệu Săn Ma Đoàn. Cũng là Săn Ma Đoàn cao cấp, đến nỗi ngay cả Ma Thần Hoàng đều kiêng kỵ. Đây là loại quang vinh tới cỡ nào, thực lực cao tới đâu!

Bỗng chốc nhóm người bởi vì Ma Thần Hoàng và mấy vị truyền kỳ này có thực lực không gì sánh bằng mà chán nản, bất giác trong mắt thiêu đốt ánh lửa chói mắt. Thì ra Săn Ma Đoàn mạnh như vậy.

Thấy đám nhóc vẻ mặt biến đổi, Trần Cuồng nói.

"Ma Thần Chi Vẫn thành lập khoảng ba trăm mười hai năm trước đây. Lúc đó chúng ta cũng giống như các người, có cái tên số một cấp sĩ. Ta còn nhớ rõ, năm đó ta mười bảy tuổi, thành đoàn trưởng Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ. Ba trăm mười hai năm, thật là thời gian dài! Năm nay ta đã ba trăm hai mươi chín tuổi, sớm không còn trẻ. Nhưng trách nhiệm trên vai còn chưa gỡ xuống, chúng ta không yên tâm xuống đất."

"Sinh mệnh nhân loại bởi vì có linh lực mà kéo dài. Một vạn linh lực có thể khiến chức nghiệp giả không xảy ra bất ngờ gì sống hơn một trăm tuổi. Khi tu vi tiến vào cấp chín, linh lực đột phá mười vạn, có thể dễ dàng đạt được hai trăm tuổi. Mà chúng ta đều đã ba trăm tuổi, sinh mệnh nhân loại, rốt cuộc không thể kéo dài bằng Ma Thần Hoàng của ma tộc, sống ngàn năm. Chúng ta đã đi đến tận cùng tuế nguyệt. Sau này, còn sống được khoảng năm năm nữa."

Các thành viên Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ yên lặng lắng nghe cường giả truyền kỳ giảng dạy. Y nói chuyện bình tĩnh, tựa như đang kể sự việc bình thường. Nhưng bao gồm cả Thải Nhi, bảy người nhóm Long Hạo Thần đều hiện ra sự sùng bái.

Ba trăm mười hai năm, cũng có nghĩa là cùng ma tộc đấu tranh suốt ba trăm mười hai năm. Đây là loại thành tích nào, loại trả giá nào, vì nhân loại trả giá cả đời họ!

Trần Cuồng nói.

"Mấy năm nay chúng ta luôn quan sát hậu nhân trưởng thành, đáng tiếc vẫn không thể tìm ra người tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta. Hơn ba trăm năm, người tài thì có, nhưng còn chưa có một đoàn đội ưu tú nào. Ngươi chính Long Hạo Thần phải không?"

Ánh mắt Trần Cuồng rơi vào người Long Hạo Thần.

"Vâng, tiền bối." Long Hạo Thần cung kính hành lễ.

Trần Cuồng gật đầu nói.

"Vốn phụ thân ngươi là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc tính cách có thiếu hụt, quá cố chấp, hơi võ đoán, đem tinh lực vào vấn đề tăng cao năng lực cá nhân. Tuy rằng bản thân thực lực mạnh, nhưng không thể trở thành lãnh đạo đoàn đội ưu tú."

Bảy người Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ rất ít nói về gia đình mình. Chính Long Hạo Thần quen thuộc với Thải Nhi và Hàn Vũ hơn chút, còn về lai lịch đồng bạn khác thì không quá rõ ràng. Trong mọi người, biết rõ gia đình Long Hạo Thần cũng chỉ có Thải Nhi, ngay cả Hàn Vũ chỉ là mơ hồ biết chút ít. Lúc này nghe Trần Cuồng nhân vật truyền kỳ công nhận thực lực phụ thân của Long Hạo Thần, hơn nữa đánh giá là đủ mạnh, các thành viên Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ sắc mặt biến đổi khá thú vị.

Nên biết Long Hạo Thần mới mười mấy tuổi. Vậy phụ thân hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Có thể được vị truyền kỳ này đánh giá là mạnh, chỉ sợ là cường giả cấp chín, kỳ thật còn có thể thống lĩnh cường giả cấp chín….

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc