https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 103: Nam tước phu nhân!

Trước Sau

đầu dòng

Trận này, đối với nhóm người Địch Áo mà nói, chỉ có thể coi là là thắng thảm, nhưng đối với Đặng Khẳng Nam tước ý nghĩa liền bất đồng, nếu như không có nhóm người Địch tham gia vào, hắn tuyệt đối trốn không thoát lần dụ sát này (dẫn dụ ra rồi giết).

Vận khí của Ca Đốn hiển nhiên kém hơn nhiều, tựa hồ điều này đã trở thành một quy luật, chỉ cần chiến đấu có quy mô lớn một chút thì Ca Đốn ít có khi toàn thân trở ra, lần phá vây ở đôi tháp trấn tuy rằng không có bị thương nhưng hắn cũng không phải là lành lặn cả, nguyên lực hao hết, tu dưỡng mấy ngày mới khôi phục lại.

Sắc trời vừa sáng thì đoàn xe cũng đi vào tòa thành của Đặng Khẳng, Địch Áo ban đầu là bố trí ổn thỏa cho mẹ con Ngả Lệ, tiếp theo tìm Ngải Phất Lí hỏi phòng của Ca Đốn rồi đẩy cửa đi vào. Lôi Mông đang là vừa kiểm tra thương thế cho Ca Đốn vừa thấp giọng nói gì đó, nhìn thấy Địch Áo, sắc mặt Ca Đốn tức thì biến đổi, mà Lôi Mông cũng có vẻ có chút khẩn trương, vào lúc này, thói quen nói láo được hơn chục tỷ mực hun đúc mà dưỡng thành không ngờ mất hiệu lực.

" Địch Áo, ta..." Ca Đốn muốn nói lại thôi.

" Ngừng, trước hãy nghe ta nói." Địch Áo khoát tay, ngồi ở ghế trên :" Ca Đốn, ai cũng có lúc phạm sai lầm, không cần giải thích, quan trọng là có thể rút kinh nghiệm. Ta thích Ca Đốn ban đầu hơn, Ca Đốn hiện tại nói chuyện ngập ngừng, sắc mặt xấu hổ làm cho ta có chút không thích, nếu ngươi có thể khôi phục lại bộ dáng như cũ, ta sẽ ở đây nói chuyện với ngươi một lát, nếu ngươi thủy chung cho rằng có lỗi với ta, ngươi sẽ không yên lòng, như vậy ta lập tức đi, miễn khó xử cho ta và cho ngươi."

Lời nói này của Địch Áo cực kỳ mạnh mẽ, kỳ thật hắn biết, Ca Đốn tính cách rất thẳng, khuyên giải quanh co lòng vòng tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không có hiệu quả gì, còn không bằng trực tiếp đem Ca Đốn bức đến góc chết.

Ca Đốn giật mình, tiếp theo nét cười chậm rãi hiện lên khóe miệng của hắn, sau đó hừ lạnh một tiếng :"Ra oai cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi làm đội trưởng, lại cứu ta một lần là ngươi có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân, chẳng qua sau này ta sẽ tìm cơ hội cứu lại ngươi một lần."

"Vậy ngươi cứ từ từ mà đợi, có lẽ chờ mấy chục năm cũng không có cơ hội." Địch Áo cười.

Lôi Mông thấy tình hình này, cảm giác quái dị liền mất đi, lúc này mừng rỡ, lực lượng trong tay cũng lớn hơn một chút.

"Ai nha... Ngươi có thể nhẹ tay được một chút hay không." Ca Đốn oai oái kêu lên.

"Ngươi cho là lão tử nguyện ý chăm sóc tên điên nhà ngươi sao?" Lôi Mông âm dương quái khí nói :"Đừng hô to gọi nhỏ giống như đàn bà nữa, không phải là bị thương sao, ngươi không nghe nói vết sẹo là huân chương của nam tử hắn sao, kiên nhẫn một chút đi, huân chương nhiều lắm đó..."

Ca Đốn giận dữ, hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động đến vết thương, tức thì đau đớn, lại ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Mông, nếu ánh mắt cũng có thể giết người, phỏng chừng Lôi Mông đã chết nhiều lần rồi.

"Thế nào? Không có chuyện gì chứ?" Tác Phỉ Á vội vàng đi vào, nàng sau khi sắp xếp cho các võ sĩ ở trong thành liền chạy tới thăm Ca Đốn.

"Tay bị gãy thì có tính là chuyện gì?" Lôi Mông nói :"Bà nội hắn, may mà không xảy ra chuyện gì, ta còn tưởng rằng hắn thật sự trở nên ổn trọng rồi chứ."

"Không cần ngươi quan tâm." Ca Đốn nói.

"Ta thấy ngươi toàn thân ngoại trừ cái mồm thì không có chỗ nào cứng rắn cả." Lôi Mông cười lạnh nói.

"Ngươi thúi lắm!" Ca Đốn giận không kềm được, đối với mỗi người đàn ông mà nói, đây là vũ nhục kinh khủng.

"Các ngươi có thể bớt tranh cãi hay không." Tác Phỉ Á nhịn không được gắt một câu, hai người bằng hữu này của Địch Áo thì điểm nào cũng tốt, nhưng mà luôn khắc khẩu nhau thật sự là làm cho Tác Phỉ Á có chút đau đầu.

"Đừng cãi nữa, để ta nhìn một chút." Địch Áo bất đắc dĩ nói, thật không biết Ca Đốn lấy đâu ra tinh lực, xương cốt đứt gãy, còn có sức lực mà tranh cãi với Lôi Mông.

Ca Đốn thấy bàn tay Địch Áo chỉ mình thì tức thì cảnh giác nói :"Ngươi muốn làm gì?"

"Nhìn thương thế của ngươi kìa, đừng nhúc nhích, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì ngươi chứ?" Địch Áo vừa bực vừa buồn cười nói.

Ca Đốn tức khắc lắc đầu :"Ta không cần ngươi xem." Cũng không phải Ca Đốn không tin Địch Áo mà vừa rồi bị Lôi Mông hành hạ đau quá rồi.

Địch Áo tựa hồ không nghe thấy Ca Đốn nói, vươn thẳng tay ra, nếu xương gãy lệch khỏi vị trí, vậy thì khó trị rồi.

"Uy ta nói không cần mà..."

Địch Áo lúc này bắt lấy chân trái của Ca Đốn, tức thì vặn vẹo, tiếp theo từ phía Ca Đốn đột nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ.

"Được rồi, chân này không có vấn đề." Nói xong Địch Áo thừa dịp khi Ca Đốn há mồm thở dốc duỗi tay xé ống tay áo của Ca Đốn, trên cánh tay của Ca Đốn hiện ra một loại vặn vẹo quái dị, cánh tay phía dưới thì mềm nhũn nằm yên.

"Địch Áo, ngươi đang làm gì thế?" Lôi Mông hỏi.

"Chân của hắn bị trật khớp, hiện tại đã đỡ hơn rồi." Địch Áo vừa nói vừa duỗi tay sờ nhẹ vào chỗ gãy, trong chốc lát liền đưa ra kết luận, ngẩng đầu nói với Lôi Mông :"Tìm vài nhanh cây, còn có dây thừng nữa."

"Được!" Lôi Mông đáp rồi liền xoay người đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì lại quay trở về :"Kích thước thế nào?"

Địch Áo quả thực hết chỗ nói rồi, chút việc này còn cần người khác nghĩ hộ nữa chứ...

"Dùng để cố định miệng vết thương, ngươi nói là cỡ nào?" Địch Áo túc giận nói.

Lôi Mông cười gượng hai tiếng, hiểu là mình đã hỏi một vấn đề tương đối ngu ngốc, vội vàng chạy xa.

"Địch Áo ngươi sẽ chữa trị loại tổn thương này sao?" Tác Phỉ Á tò mò hỏi.

Địch Áo lúc này mới giật thót biết rằng không nên ở trước mặt Tác Phỉ Á hiển lộ loại năng lực này, nhưng cũng không thể nhìn thấy Ca Đốn không quản, nếu đã tới nước này mà lại dừng tay ngược lại càng khiến người ta hoài nghi, vì thế cười nói :" Hẳn là không thành vấn đề, yên tâm đi." Bạn đang đọc truyện tại

alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc