https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 121: Trận chiến khó khăn

Trước Sau

đầu dòng

Hai tên võ sĩ đồng thời xông tới trước, bọn họ kéo ra một tấm lưới rất lớn lóe sáng trong đêm tối, không biết là dùng thứ gì chế luyện, nhưng khẳng định là lợi khí bắt Hỏa Hống Thú.

Địch Áo, Ca Đốn, còn có Lôi Mông chuyển tầm mắt lên trên người Tác Phỉ Á, một Thủy hệ nữ võ sĩ xuất thủ bí kỹ chiêu bài của Thánh Đế Tư học viện, "Đông Khí Ba", bọn họ tự nhiên nghĩ tới đối phương và Tác Phỉ Á có liên lạc với nhau.

"Là nàng !" Phí Đức Sĩ lẩm bẩm nói.

"Đúng là nàng ta." Tác Phỉ Á thì cười khổ.

"Nàng là ai?" Địch Áo hỏi.

"Nữ nhi của Lộ Dịch Sĩ Bá tước, Trân Lâm, nàng cũng là học viên Thánh Đế Tư học viện, thế nhưng khi ta đến học viện thì nàng đã tốt nghiệp."

"Lộ Dịch Sĩ Bá tước?" Ca Đốn sửng sốt, hắn sinh sống trên Khắc Lý Tư bình nguyên hơn một năm, dĩ nhiên biết tên chủ nhân Bá tước lĩnh.

"Ta xem… coi như hết." Lôi Mông thấp giọng nói, hắn vốn đã không đành lòng xuất thủ, bây giờ lại có đầy đủ lý do nên không nhịn được nói ra ý kiến của mình.

"Ài…" Phí Đức Sĩ thở dài một hơi, hắn từng hiệu lực cho Lộ Dịch Sĩ Bá tước, mặc dù bây giờ ngược lại đầu phục Tác Phỉ Á nhưng không thể xoay người một cái là hạ thủ với chủ cũ được. Trừ phi Lộ Dịch Sĩ Bá tước và Tác Phỉ Á xảy ra xung đột kịch liệt, ngoài ra hắn không có lựa chọn nào khác.

"Coi như hết." Tác Phỉ Á nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm tình cũng lộ vẻ trầm thấp rồi, nghiêm khắc mà nói, đám người Địch Áo xem như đang đi dọc bên bờ thiện ác. Bọn họ không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu, chuyện tình đại công vô tư bọn họ không thể làm, cho nên mới khinh thị Đặng Khẳng Nam tước, nhưng mà chuyện tình tội ác chồng chất bọn họ cũng sẽ không bao giờ làm, bởi vì bọn họ có nguyên tắc và kiên trì của riêng mình.

Đúng lúc này lại có một bóng đen khác từ trong sa mạc hoang vu lướt tới, thân hình nhanh như quỷ mị, nhanh chóng đến gần nữ võ sĩ kia.

Nữ võ sĩ kia bỗng nhiên quay đầu lại, nàng phát hiện đối phương ý đồ bất thiện, không hề nghĩ ngợi lập tức thả ra một đạo Đông Khí Ba.

Trong khi màn sương trắng lan tràn tới, bóng đen kia đột nhiên bắn lên không trung, lộn một vòng rồi lao thẳng về phía nữ võ sĩ.

Nữ võ sĩ kinh mà không loạn, lập tức thả ra một đạo Băng Trùy nghênh đón bóng đen kia.

Bóng đen kia lại có thể lộn vòng lần nữa tránh né Băng Trùy chỉ trong gang tấc, sau đó hắn lướt qua bên cạnh nữ võ sĩ, thân hình nàng bỗng nhiên cứng ngắc, chậm rãi quỳ xuống, ngã đập đầu xuống bãi cát.

Đám võ sĩ thủ hạ trợn mắt há mồm nhìn một màn kinh khủng đó, còn hai tên võ sĩ đang nắm lưới nhào tới cũng không biết nên làm cái gì nữa, chỉ biết giơ tấm lưới lớn ngẩn người tại chỗ.

"Mễ Nhĩ, ngươi điên rồi?" Một gã võ sĩ rống lên: "Ngươi dám thương hại tiểu thư của chúng ta?"

"Hắc hắc hắc, thương tổn?" Bóng đen kia dừng ở bên cạnh thi thể Trân Lâm, cười lạnh nói: "Người ta cũng đã giết, các ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi..." Gã võ sĩ lui lại hai bước, quát: "Lộ Dịch Sĩ Bá tước tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi !"

"Lộ Dịch Sĩ Bá tước có bỏ qua cho ta hay không là chuyện sau này." Gã võ sĩ Mễ Nhĩ cười lạnh nói: "Quan trọng là hiện tại ta có bỏ qua cho các ngươi hay không."

"Giết Hỏa Hống Thú !" Gã võ sĩ đột nhiên hạ lệnh, lập tức dẫn đầu nhào tới chỗ Hỏa Hống Thú. Thật ra Trân Lâm mang bọn hắn tới đây hợp tác với đối phương, bây giờ đối phương đột nhiên trở mặt, không thể nghi ngờ là vì cướp đoạt Hỏa Hống Thú. Muốn chạy trốn trước mặt một gã Phong hệ Cực Hạn võ sĩ, xem như là không thể rồi. Như vậy còn không bằng cá chết lưới rách, giết chết Hỏa Hống Thú.

"Ngươi dám…" Gã võ sĩ Mễ Nhĩ biến sắc, thân hình bắn tới trước nhanh như chớp.

Hai người đồng thời chạy nước rút nhưng tốc độ chênh lệch quá xa, người trước y như một con ốc sên, người sau nhẹ nhàng như chim yến. Trong chớp mắt, hai thân ảnh đã gần đụng nhau.

Hỏa Hống Thú bị băng phong đột nhiên thoát khỏi khối băng, sau đó mở to miệng bắn ra một quả hỏa cầu.

Gã võ sĩ kia chỉ lo lưu ý Mễ Nhĩ ở phía sau, bị một chiêu này làm cho không kịp ứng phó, đến lúc nhận ra khác thường thì đã không kịp thay đổi phương hướng, một tiếng nổ ầm ì vang lên, gã võ sĩ đã hóa thành người lửa nhào qua chỗ Mễ Nhĩ.

Mễ Nhĩ sửng sốt, nhẹ nhàng thả ra Tật Phong Tấn Ảnh thay đổi phương hướng, tránh qua một bên.

"Ha ha ha, làm rất khá, làm rất tốt !" Mễ Nhĩ cất tiếng cười to, sau đó mặt mày nhăn lại, quát lên: "Các huynh đệ, động thủ "

Theo tiếng quát của hắn, vô số bóng đen từ trong sa mạc xông lên, thanh âm náo loạn vang lên khắp vùng.

"Chúng ta tách ra chạy, mau !" Một gã võ sĩ thủ hạ của Trân Lâm kêu lên.

Không biết vì sao đến lúc này các võ sĩ kia mới tỉnh dậy từ trong mộng, hô lên một tiếng chia ra mấy đường liều mạng chạy trốn.

"Muốn chạy? Không có khả năng, ha ha." Mễ Nhĩ cười lạnh thả ra Phong Ưu Nhã, thân hình hắn như quỷ mị lướt trên không trung, mỗi một lần dừng lại sẽ có một đạo Phong Nhận bắn ra, tiếp theo là một gã võ sĩ nằm gục trong vũng máu.

Phong Ưu Nhã và Tật Phong Tấn Ảnh là bí kỹ cường lực mà Phong hệ võ sĩ dùng để bảo vệ tánh mạng và giết địch. Mễ Nhĩ thân là Cực Hạn võ sĩ lại càng vận dụng tiêu sái tự nhiên, so sánh với Địch Áo thì tốc độ của hắn không nhanh hơn Địch Áo bao nhiêu. Nhưng thân hình tiến thối phá lệ lưu loát, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tự nhiên.

Nhóm võ sĩ Trân Lâm có một phần bị thủ hạ Mễ Nhĩ bao vây, song phương triển khai một trận đánh nhau chết sống, một bộ phận khác bị Mễ Nhĩ giết chết toàn bộ, sau đó Mễ Nhĩ vọt tới phương hướng đám người Địch Áo.

Đám người Địch Áo thấy tránh không thoát, đang định đứng thẳng người lên chống đỡ thì các võ sĩ liều mạng chạy trốn kia thấy phía trước có người chặn đường, tất cả đều bị dọa cho sợ hãi cứng người.

"À, ha hả, Mễ Nhĩ ơi là Mễ Nhĩ, ngươi lại có khách mới nữa rồi." Thấy có người xa lạ xuất hiện, Mễ Nhĩ phát ra tiếng cười quái dị, sau đó hắn dừng lại cẩn thận quét mắt quan sát đám người Địch Áo. Khi tầm mắt của hắn rơi vào người Tác Phỉ Á, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hiển nhiên hắn đang kinh hãi và hâm mộ dung mạo Tác Phỉ Á, hồi sau hắn chỉ vào người nàng, nói : "Ngươi… là của ta !"

"Tên này có bệnh não đúng không?" Lôi Mông gãi gãi đầu, lên tiếng châm chọc.

"Không chỉ có tật bệnh, hơn nữa còn là bệnh nan y." Địch Áo cười lạnh nói.

"Ngươi có thấy người nào tự nói chuyện với chính mình không?" Lôi Mông lại nói.

"Ta từng thấy..." Ca Đốn đột nhiên nói chen vào

"Ai?" Lôi Mông không nhịn được giơ ra bộ mặt xem thường, Ca Đốn đúng là một đứa ngốc, hắn đang nghĩ biện pháp đả kích tâm lý kẻ địch, thế mà còn xen vào làm loạn chuyện của hắn.

"Ngươi…" Ca Đốn nói.

"Mụ nội ngươi, bây giờ chúng ta đang có kẻ thù chung đó?" Lôi Mông vừa tức vừa vội.

Mễ Nhĩ cũng lười phản ứng với Lôi Mông, hắn thủy chung ngó chừng Tác Phỉ Á, ánh mắt càng ngày càng nóng, chốc lát sau hắn chậm rãi nhả ra từng chữ: "Ngươi ..đi… theo… ta !"

"Ngươi cũng xứng?" Địch Áo cố gắng áp chế lửa giận, cũng may hắn không giống như Ca Đốn đụng chút là vọng động xông lên, nếu không đã sớm phát động công kích rồi.

Mễ Nhĩ cười cười, sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt rơi vào người Địch Áo.

Thời gian tựa như ngừng trôi, ở trong một sát na này, thân hình Mễ Nhĩ bỗng nhiên xuyên phá trường không lao thẳng tới Địch Áo.

Phí Đức Sĩ chờ đợi đã lâu, hắn biết chiến đấu với một Phong hệ Cực Hạn võ sĩ phải nắm bắt được cơ hội, nhất cử diệt địch là tốt nhất. Nếu không càng đánh sẽ càng phiền toái, nhất là trong đội ngũ chỉ có một mình hắn là Cực Hạn võ sĩ, hắn chú ý bên này thì hở bên kia, không thể nào chiếu cố chu toàn hết được.

Tay phải Phí Đức Sĩ nắm lại chuẩn bị buông thả Ám Diễm, đúng lúc này hắn phát hiện trong mắt Mễ Nhĩ hiện lên một tia mỉa mai, kinh nghiệm mạo hiểm nhiều năm giúp cho hắn dưỡng thành khứu giác chiến đấu cực kỳ nhạy cảm. Cho nên khi chuẩn bị thả ra Ám Diễm, hắn cũng nhận thấy có chỗ không ổn, tạm thời trì hoãn xuất thủ.

Sự thật chứng minh, phán đoán của Phí Đức Sĩ chính xác.

Khi Mễ Nhĩ đến trước mặt Địch Áo chừng mười thước, đột nhiên biến hướng, phóng về phía Phí Đức Sĩ, mà Địch Áo lầm tưởng mục tiêu của Mễ Nhĩ là mình, bắt đầu lui về sau, đồng thời phóng ra hai đạo Phong Nhận.

Ánh mắt Phí Đức Sĩ lóe lên, lập tức huy động tay trái, phóng xuất ra một đạo Liệt Diễm Trảm bình thường về phía Mễ Nhĩ.

Khóe miệng Mễ Nhĩ hơi nhếch lên, không chỉ Phí Đức Sĩ có khứu giác chiến đấu mẫn tuệ mà hắn cũng có, trong đám địch nhân trước mặt, chỉ có Phí Đức Sĩ cho hắn cảm giác áp lực nặng nhất nên hắn muốn thử xem thực lực của đối phương.

Liệt Diễm Trảm sao? Chỉ đến thế là cùng.

Ngay sau đó, thân hình Mễ Nhĩ lại vặn vèo, bắn nhanh về phía Tác Phỉ Á.

Cùng lúc với Liệt Diễm Trảm đánh hụt, Mễ Nhĩ đã vọt đến trước mặt Tác Phỉ Á, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn thề bắt lấy nữ tử như Tác Phỉ Á nên hắn nhất định phải đánh bại nàng đầu tiên, như thế thì cuộc chiến tới, hắn có thể phát huy ra thực lực của mình, không cần sợ ném chuột vỡ đồ, nếu không, Tác Phỉ Á kề vai chiến đấu cùng vài cái Quang Mang Võ Sĩ không khỏi làm hắn vướng chân vướng tay.

Tiếc là Mễ Nhĩ đánh giá thấp thực lực của những người trước mặt, có lẽ trong nhận tri của hắn, bằng vào tốc độ của mình hoàn toàn có thể đạt được mục đích trước khi người khác kịp phản ứng.

Mắt thấy Mễ Nhĩ vọt về phía mình, Tác Phỉ Á đã không kịp tránh rồi. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lật hai tay chắn trước người, một đạo sương mù trắng xóa xuất hiện trên tay nàng.

Mễ Nhĩ cười lạnh một tiếng, thân hình lại vặn vẹo, đột nhiên vọt lên, phóng qua đỉnh đầu Tác Phỉ Á, hạ xuống sau lưng nàng. Nhưng ngoài sự đoán trước của hắn, đạo sương mù Tác Phỉ Á phát ra không phải dùng để công kích hắn mà để băng kín mình lại.

Mễ Nhĩ theo bản năng rùng mình một cái, cánh tay chụp vào Tác Phỉ Á cũng không khỏi đình chỉ trên không trung. Nếu chỉ muốn giết chết Tác Phỉ Á thì rất đơn giản, hủy diệt cả tảng băng và người là được, chắc chắn rất khó thoát khỏi cái chết.

Từ lúc Mễ Nhĩ đánh nghi binh đến Địch Áo lui ra sau, tiếp đến Mễ Nhĩ nhằm về phía Phí Đức Sĩ, lại ngược tập Tác Phỉ Á, mà Tác Phỉ Á lại lập tức đóng băng mình lại, hết thảy chỉ phát sinh trong tích tắc.

Lúc này Phí Đức Sĩ cũng ra tay, tay phải đột nhiên nắm chặt, phóng xuất Ám Diễm. Ca Đốn khoát tay, một đạo Liệt Diễm Trảm gào thét xuất thế. Lôi Mông cũng phóng xuất ra Bàn Thạch Thủ Hộ nhưng lại không tham dự tiến công, ngược lại lui về phía sau mấy bước.

Mê Nhĩ cũng chỉ rùng mình một chút liền lâm vào cục diện bị động ngay, bất quá với một vị Phong Hệ Cực Hạn Võ Sĩ thì vẫn chưa đủ cấu thành uy hiếp.

Thân hình Mễ Nhĩ như làn khói vụt lên không trung, tránh thoát công kích của Ca Đốn và Lôi Mông, tà tà hạ xuống mặt đất, khóe miệng vẫn lộ một chút cười lạnh, tuy không thể đánh bại Tác Phỉ Á nhưng cũng không khác là mấy, trong tích tắc này, Mễ Nhĩ đã thấy rõ thực lực của những người ở đây, chẳng qua chỉ là vài tên Quang Mang Võ Sĩ mà thôi.

Một cái Phong Hệ Cực Hạn Võ Sĩ chống lại vài cái Quang Mang Võ Sĩ, kết cục hoàn toàn có thể đoán trước, chỉ có thể là giết hại nghiêng về một phía, sẽ không có chút nào trì hoãn.

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc