https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 131: Trêu chọc

Trước Sau

đầu dòng

Địch Áo không nhìn thấy địch nhân nằm trong dự liệu, khi thấy Ca Đốn và Lôi Mông xuất hiện ở ngoài buồng xe thì vẻ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, cả hai chỉ liếc nhau một cái rồi nhanh chóng lui qua một bên, Ca Đốn còn có hảo tâm đưa tay đóng cửa khoang xe lại.

Mặc dù cửa đã được đóng lại nhưng Địch Áo vẫn có thể nghe thấy giọng Lôi Mông cố ý đè thấp thanh âm: "Thật sự không nghĩ tới Địch Áo lại thô lỗ như vậy, hình như hơi nóng nảy thì phải?"

"Ngươi biết gì chứ?" Ca Đốn khinh thường nói: "Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn."

"Bọn họ còn chưa kết hôn mà?"

"Hừ, đừng nói là ngươi không biết Địch Áo và Tác Phỉ Á quen nhau lúc còn rất nhỏ."

Địch Áo bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn xuống Tác Phỉ Á đang nằm trong ngực, mặt Tác Phỉ Á đã sớm đỏ bừng rồi. Những lời Ca Đốn và Lôi Mông nói nàng nghe rõ ràng rành mạch, nàng tình nguyện mình không nghe được gì hết, nhưng thanh âm ở bên ngoài cứ bay vào trong tai nàng.

Nhìn vẻ mặt Tác Phỉ Á ngượng ngùng, ánh mắt tránh sang chỗ khác. Địch Áo bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, đưa tay ngắt chóp mũi Tác Phỉ Á, nói: "Nhìn bộ dáng nàng nằm rất thoải mái, nếu không, chúng ta lại ngủ thêm một lát?"

"Mau để ta dậy !" Tác Phỉ Á nhất thời xấu hổ, nhưng mới vừa đặt hai tay lên ngực Địch Áo lập tức có cảm giác mất hết sạch khí lực, nháy mắt nhìn Địch Áo, run giọng hỏi: "Chàng đã khỏe chưa?"

Tâm Địch Áo theo đó chợt run lên, thì ra biết được có một người thủy chung nhớ tới bản thân, cảm giác đó dĩ nhiên lại hạnh phúc như thế. Mấy ngày liên tiếp vất vả cực nhọc chỉ cần một câu nói của Tác Phỉ Á đã tan biến thành mây khói.

Có lẽ những người yêu nhau chân chính là như thế, không cần thề non hẹn biển đầu bạc răng long gì cả, chỉ một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn cũng có thể giúp cho tâm hai con người gắn kết chung một chỗ, vĩnh viễn không thể lìa xa.

"Nàng nhìn ta xem có giống như bị gì không?" Địch Áo không muốn không khí nặng nề hơn, cười nói: "Chỉ có nàng, thoạt nhìn không thoải mái lắm thì phải, mặt hồng như vậy, không phải là ngã bệnh đi?"

Thấy Địch Áo còn có tâm tình rãnh rỗi nói giỡn, Tác Phỉ Á rốt cuộc nhẹ lòng, gỡ bàn tay Địch Áo đang để trên trán xuống, đỏ mặt nói: "Chẳng lẽ chàng không biết mình nặng cỡ nào sao? Còn không mau đi xuống "

Tác Phỉ Á lấy cớ quá kém, nói thế nào nàng cũng là Quang Mang võ sĩ, đừng nói một mình Địch Áo, cho dù là thừa nhận trọng lượng hơn gấp mấy lần cũng không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại nàng rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng quan tâm lời nói của mình có sơ hở hay không, nàng chân chính lo lắng là sau khi đi ra ngoài làm sao đối mặt với hai tên chán ghét Ca Đốn và Lôi Mông, nhất là Lôi Mông.

"Rất đơn giản." Địch Áo cười cười xấu xa, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho Tác Phỉ Á: "Có thể đổi lại vị trí, nếu không, nàng ở phía trên?" Bạn đang đọc truyện tại

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc