https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 137: Săn thú

Trước Sau

đầu dòng

Địch Áo kéo một cái ghế qua ngồi xuống vị trí đối diện Hoắc Hoa Đức, lẳng lặng quan sát. Sau khi Tác Phỉ Á rời đi, vẻ mặt Hoắc Hoa Đức lập tức thả lỏng hơn trước, thật ra hắn cũng không sợ Tác Phỉ Á xuất thủ thương tổn hắn, cũng tin tưởng Tác Phỉ Á không dám dính vào chuyện này. Hắn sợ là vì mấy năm qua bị Tác Phỉ Á khi dễ rất thảm, vốn quyền lực hắn đang nắm giữ lại bị đoạt đi từng chút một, địa vị dần dần giảm xuống, tìm tới cửa tranh cãi biện hộ lại bị Tác Phỉ Á bác bỏ không thèm để ý, chuyện này thật sự rất mất mặt. Vì thế vừa thấy Tác Phỉ Á, hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, huống chi hắn là người tìm tới tận cửa gây chuyện, bất kể phân rõ phải trái ra sao đều là hắn sai, ngay cả Nam tước cũng không thể bao che cho hắn.

Về phần những người khác, hắn căn bản không thèm đặt vào mắt, cho dù là Phí Đức Sĩ hắn cũng làm như không thấy, mặc cho mấy tháng trước hắn tìm trăm phương ngàn kế mượn hơi đối phương.

"Ngươi chính là Địch Áo?" Hoắc Hoa Đức nhìn Địch Áo từ trên xuống dưới: "Hình như ngươi không phải là thật sự ngu ngốc nha!"

"Có phải đang rất hối hận?" Địch Áo cười cười bình thản. Nhìn thấy nụ cười của Địch Áo lúc này, tâm Phí Đức Sĩ không khỏi lạnh lẽo, ánh mắt Ca Đốn và Lôi Mông nhìn về phía Hoắc Hoa Đức giống y như một người chết.

"Hối hận cái gì?" Hoắc Hoa Đức không hiểu được câu hỏi này.

"Đến lúc nên gánh chịu hậu quả rồi, thế nhưng, hình như ngươi còn chưa có chiếm được tiện nghi." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Tiện nghi? Ngươi nói Bách Lệ Nhi và Bích Cơ? Hắc hắc, ngươi cho rằng các nàng có thể chạy thoát sao?" Hoắc Hoa Đức cười lên quái dị.

"Nhưng các nàng thật sự đã chạy rồi." Địch Áo lại mỉm cười bình thản.

"Các nàng có thể chạy đi đâu?" Hoắc Hoa Đức ra vẻ không hề sợ hãi, nói: "Chẳng lẽ Tác Phỉ Á có thể luôn luôn đi theo bên cạnh các nàng?"

Nói xong Hoắc Hoa Đức liền đi ra ngoài cửa, nếu Tác Phỉ Á đã quay trở về thì mục đích của hắn khẳng định không thể như ý. Lúc này còn không đi, sợ rằng một hồi Tác Phỉ Á sẽ tìm tới tính sổ. Trọng yếu hơn nữa là ngồi ở trong căn phòng này, Hoắc Hoa Đức bỗng nhiên cảm giác cả người không được thoải mái, nhất là không muốn nhìn thấy nụ cười tà ác trên mặt Địch Áo. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đạp một cước cho Địch Áo bay ra ngoài, đáng tiếc hắn không dám, bởi vì cả Nam tước lĩnh đều biết Tác Phỉ Á rất có tình cảm với tên ngu ngốc này.

Địch Áo nhàn nhạt nhìn tới bóng lưng Hoắc Hoa Đức, Lôi Mông và Ca Đốn không hẹn mà cùng tiến tới một bước ngăn cản Hoắc Hoa Đức.

Hoắc Hoa Đức vốn định lập tức rời khỏi trang viên, nhưng Ca Đốn, Lôi Mông và Phí Đức Sĩ đều không nhúc nhích, bọn họ không có ý định nhường đường. Hoắc Hoa Đức rốt cuộc cảm thấy có chỗ không đúng, hắn đã gặp Phí Đức Sĩ, cũng rõ ràng một vị Cực Hạn võ sĩ có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn không nhận ra Ca Đốn và Lôi Mông, chỉ cho rằng hai người này là võ sĩ Tác Phỉ Á mới chiêu thu gần đây.

"Cút ngay!" Hoắc Hoa Đức lớn tiếng quát lên, hiển nhiên cho đến bây giờ hắn còn không biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài, lại càng không biết hai người ở trước mặt tùy tiện đi ra bất kỳ người nào cũng có thể dùng một tay bóp chết hắn.

Ca Đốn dựng đứng lông mày, nhưng vẫn cố chịu đựng không có động thủ, mà nhìn về phía Địch Áo hỏi ý.

Địch Áo cười cười nói: "Bảo hắn quay lại đây."

Ca Đốn lập tức hiểu ý Địch Áo, cười một tiếng lạnh lùng, đi tà tà về phía Hoắc Hoa Đức.

"Ngươi định làm gì?" Hoắc Hoa Đức đột nhiên đề cao thanh âm, xem ra hắn còn không ngốc, cũng biết báo động cho nhóm thủ hạ phía ngoài, đáng tiếc bây giờ đã không còn người nào có thể giúp hắn.

Hai tên võ sĩ hộ vệ Hoắc Hoa Đức thủy chung đứng im bất động, bọn họ không dám làm gì, lỡ may chọc giận Phí Đức Sĩ tuyệt đối không tốt đẹp gì. Bọn hắn không thể nào so sánh với Hoắc Hoa Đức thiếu gia được, Phí Đức Sĩ có thể giết chết bọn hắn không chút ngần ngại, có ai vì bọn hắn mà trừng phạt Phí Đức Sĩ? Hoắc Hoa Đức làm không được, thậm chí ngay cả Nam tước đại nhân cũng làm không được.

"Ngươi..." Hoắc Hoa Đức chỉ tay vào mũi Ca Đốn, bộ dạng thoạt nhìn rất hùng hổ, nhưng thân thể lại không ngừng lui về phía sau. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc