https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 153: Chất vấn

Trước Sau

đầu dòng

"Leng keng…"

Một gã võ sĩ dẫn đầu ném trường kiếm xuống đất, có người dẫn đầu dĩ nhiên là có người làm theo, trong khoảnh khắc này tiếng vũ khí chạm đất vang bên tai không dứt, nhóm võ sĩ đứng cạnh Cơ Tư cũng giải trừ võ trang.

Mặc dù chỉ là động tác tượng trưng, trong đám người còn không ít Quang Mang võ sĩ, bọn hắn không cần vũ khí, nhưng ở trong tình huống này không có người nào muốn tiếp tục chống cự, làm vậy chỉ có thể tự chuốc lấy họa vào thân.

Đường Ân tiến vào giữa đám người, từng bước từng bước đến gần Cơ Tư, nơi Đường Ân đi qua, các võ sĩ vội vàng tránh ra như thủy triều, vô cùng biết điều đứng yên lặng ở hai bên. Giờ phút này bộ dáng Cơ Tư đã cực kỳ chật vật, nhuyễn giáp trên người hắn dính đầy tro bụi, trên mặt, trên đầu cũng thế, mồ hôi không ngừng từ trên mặt chảy xuống làm hiện ra mấy vệt trắng đen xấu xí.

Trong lúc Đường Ân nhìn Cơ Tư thì Cơ Tư cũng nhìn tới Đường Ân, chỉ có điều người trước khí định thần nhàn, người sau lại không ngừng run rẩy.

Đường Ân cười nhạt một tiếng, từ sau thắt lưng lấy ra một cái khăn tay, đưa tới rồi nói: "Lau cho sạch đi, thân là quý tộc, bất kể đang ở nơi nào cũng phải giữ vững hình tượng của mình."

"Vâng vâng, dạ ..." Cơ Tư run rẩy nhận lấy khăn tay, lau lung tung trên mặt.

"Đúng rồi, có nhớ mấy câu trước kia ta nói cho ngươi nghe không?" Đường Ân nhẹ giọng nói: "Nếu như ngươi còn dám bước vào Nam tước lĩnh của ta nửa bước, ta sẽ lập tức làm thịt ngươi, ngươi nhớ không?"

Động tác Cơ Tư bỗng nhiên cứng ngắc, hắn ánh mắt cầu khẩn nhìn tới Đường Ân, muốn nói gì đó rồi lại thôi, tựa hồ muốn cầu xin Đường Ân tha thứ nhưng lại không bỏ được thể diện quý tộc.

"Nếu tối hôm nay ta để cho ngươi rời đi, ta sẽ là người không thủ tín, nếu như ta làm thịt ngươi, ngươi lại là cậu ruột của Ba Lý Khắc, ai da..." Đường Ân thở dài một tiếng: "Cơ Tư ơi là Cơ Tư, tại sao ngươi luôn luôn làm cho người ta khó xử vậy hả?"

"Ta..." Trong mắt Cơ Tư tràn đầy hối hận, thế nhưng lời xin lỗi thủy chung vẫn không thể nói ra.

Lúc này gã đại hán tên là Sử Đế Phân đột nhiên lật ngang lưỡi rìu bổ vào sau gáy Cơ Tư, đỉnh đầu Cơ Tư văng lên, lăn lông lốc dưới mặt đất ra thật xa, máu tươi phun ra như suối, thân thể hắn ngã úp sấp xuống đất, co quắp mấy cái rồi không bao giờ động nữa.

Một búa này tới quá đột nhiên, không chỉ làm cho nhóm võ sĩ chung quanh sợ hết hồn, ngay cả Đường Ân cũng ngây ngẩn cả người, liếc mắt nhìn về phía Sử Đế Phân.

"Hắc hắc, vẫn là của ta." Sử Đế Phân phát ra tiếng cười khàn khàn.

"Ngươi làm gì đó?" Đường Ân cau mày nói.

"Ta ghét nhất là cái bộ dài dòng của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua cho hắn hay sao?" Sử Đế Phân vuốt vuốt cái đầu trọc của mình, sau đó cố ý giảm thấp thanh âm nói: "Ta cũng là vì ngươi mà thôi, nếu như tên này chết trong tay ngươi, làm sao ngươi khai báo với nhà vợ đây?" Đường Ân nhìn Sử Đế Phân thật lâu mới từ từ lắc đầu nói: "Chỉ vì ngươi mà khoái cảm của ta ít nhất giảm hơn phân nửa, ngươi không thể chờ ta nói hết câu sao?"

"Khoái cảm? Cái này quá dễ." Lúc này gã Phong hệ võ sĩ tên là Tây Áo Đa đi tới, nói: "Ngày mai ta đi tới Bá tước phủ tìm cho ngươi mấy bé con trở lại." "Ngậm cái miệng chó của ngươi lại." Đường Ân quát lên: "Tác Phỉ Á đang ở bên kia."

Giờ phút này Tác Phỉ Á có cảm giác cực kỳ vô lực, vì sao mấy bằng hữu của phụ thân đều thô tục không thể kềm chế như vậy nhỉ?

"Nhiêu đó đã là gì chứ?" Tây Áo Đa lơ đễnh nói: "Nhớ ngày đó ở trước mặt Bố Lan Đạt, ta cũng vậy thôi."

"Tây Áo Đa, bớt nói vài lời." Ngay cả người tục tằng như Sử Đế Phân cũng lập tức lên tiếng cản lại, mặc dù tình cảm bọn họ là máu thịt đổ ra mới đúc thành, có thể tùy tiện cười giỡn, nhưng có vài chuyện tuyệt đối không thể nói lung tung.

Tây Áo Đa biến sắc mặt, rồi lại yên lặng cười cười, vừa len lén liếc nhìn Đường Ân, sắc mặt Đường Ân lại tựa như thường, làm như không nghe thấy lời đối phương nói.

Đúng lúc này ở nơi truyền đến tiếng vó ngựa, các võ sĩ thuộc hạ Cơ Tư ở trong thành đã sớm biết đại thế đã mất, những người ở ngoài thành vẫn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi Sử Đế Phân rời khỏi cửa thành, nhóm võ sĩ vẫn tiếp tục tràn vào trong, đợi đến lúc nghe thấy tiếng vó ngựa đến từ phía sau, bọn họ đã không có cách nào bày ra chiến trận hiệu quả, tình thế nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Bằng hữu của ngươi không ít nha!" Tây Áo Đa nhân cơ hội dời sang đề tài khác: "Lần này là ai?"

"Người muốn kiếm tiện nghi." Đường Ân thản nhiên nói: "Ta báo trước cho rõ ràng, hắn không phải là bằng hữu của ta."

"Là Lộ Dịch Sĩ Bá tước mà ngươi nói?" Sử Đế Phân hỏi.

"Đúng là hắn."

"Giết chết hắn luôn cho rồi, sau này ngươi sẽ có thể trở thành Bá tước?" Tây Áo Đa nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc