https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 160: Bắt đầu lữ trình

Trước Sau

đầu dòng

"Trang viên cách nơi này xa lắm không?" Tư Phái Khắc đột nhiên hỏi.

"Lộ trình chừng ba ngày, thế nào?" Đường Ân nói.

"Khoảng cách hơi gần." Tư Phái Khắc cau mày nói: "Cho dù hai đứa nó trốn ở đâu cũng có thể bị chiến hỏa liên lụy."

"Không thể, Tái Nhân Hầu tước đã đồng ý kế hoạch của ta." Đường Ân lắc đầu: "Quân đội Hầu tước lĩnh và viện quân của mấy vị Bá tước sẽ bố trí thành một vòng vây nửa vòng tròn ép đám cướp Phật Lang Duy chạy tới phụ cận dãy núi Đế Tư Sơn. Phật Lang Duy không cần thiết phải mạo hiểm chạy sâu vào Khắc Lý Tư bình nguyên, bởi vì càng cách chiến trường hắn sẽ càng được an toàn."

"Nếu như Phật Lang Duy nhất định phải chạy sâu vào trong Khắc Lý Tư bình nguyên?"

"Ở trong Khắc Lý Tư bình nguyên có cái gì đáng giá Phật Lang Duy liều mạng như vậy?" Đường Ân cười nói: "Chuyện tình không có lợi, Phật Lang Duy chắc chắn sẽ không làm."

"Cũng đúng." Tư Phái Khắc từ từ gật đầu.

"Tốt lắm, cứ như vậy đi." Đường Ân đuổi hai người ra ngoài không chút khách khí: "Về phòng thu thập đồ đạc, sợ rằng ngày mai ta không thể đưa tiễn các ngươi."

Rời khỏi gian phòng Đường Ân, Tác Phỉ Á nói tin tức kia cho nhóm Y Toa Bối Nhĩ, nhất thời bị mọi người oán trách dậy trời, trách cứ Tác Phỉ Á xem thường các nàng.

"Rốt cuộc các ngươi tới giúp ta hay là tới gây chuyện đây?" Tác Phỉ Á bất đắc dĩ liếc sang nhóm nữ tử bạo lực, than thở một câu.

"Có xung đột gì sao? Hình như ta không có cảm giác gì cả." Một cô bé tóc đỏ cười hì hì nói, con ngươi chuyển động lòng vòng: "Nếu không, chúng ta len lén đi theo phía sau quân đội phụ thân ngươi, thấy thế nào? Lỡ may chúng ta có thể phát huy tác dụng thì sao?"

"Đừng có mong." Tác Phỉ Á tức giận quả quyết cự tuyệt: "Một khi đánh nhau khẳng định khắp nơi đều có thám tử, trừ phi ngươi đào động mà núp, nếu không tuyệt đối trốn không thoát khỏi tầm mắt bọn hắn."

"À..." Cô bé tóc đỏ lập tức xụ mặt xuống, bộ dạng rõ ràng là không cam lòng.

Tác Phỉ Á nhức đầu nhìn đám nữ tử đồng học, đừng xem các nàng ở trong học viện ai nấy đề ra vẻ thục nữ hiền lành, đó là biểu diễn cho đồng học nhìn vào, một khi không có đạo sư ước thúc, toàn bộ bọn họ sẽ lập tức lộ ra nguyên hình.

Tác Phỉ Á kéo Y Toa Bối Nhĩ sang một bên, bất mãn thấp giọng nói: "Vì sao ngươi không giúp ta khuyên nhủ các nàng, chuyện như vậy không phải là đùa giỡn đâu."

Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Ngươi cho rằng các nàng có thể nghe lời ta sao? Sau khi đi đến trang viên của ngươi, tình thế sẽ tốt hơn nhiều, cho dù các nàng có muốn tham dự cũng không có cơ hội."

"Cũng đành phải như vậy, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Tác Phỉ Á thở dài, bắt đầu hiểu ra đám đạo sư học viện trước giờ cực khổ đến mức nào, một phương diện muốn để cho những nữ tử này không ngừng lịch lãm để tăng cường thực lực, một phương diện phải bảo đảm an toàn cho các nàng. Nói thì dễ dàng, thật sự bắt tay vào làm mới biết khó khăn quá lớn.

Các nữ tử này mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Tác Phỉ Á, thế là đành phải trở lại phòng bắt đầu sửa sang quần áo, trang bị tùy thân.

Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn xe thật dài nối đuôi nhau chạy ra khỏi Nam tước lĩnh, toàn bộ đội ngũ có thể nói là vô cùng hoành tráng, chủ yếu là do mười mấy cỗ xe ngựa được trang trí đủ loại màu sắc quá chói mắt. Thế nhưng rêu rao cũng có chỗ tốt của nó, bọn cướp bình thường thấy đội hình như vậy căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra những người có tư cách sử dụng loại xe ngựa xa hoa này, khẳng định không phải là nhân vật bọn chúng có thể đắc tội.

Địch Áo ngồi ở trong xe tán gẫu với Tác Phỉ Á, lúc này cửa xe đột nhiên bị kéo ra, Lôi Mông xuất hiện ở trước mặt hai người, thấy Địch Áo và Tác Phỉ Á đều ngồi bình thản đưa mắt nhìn hắn, không có phát hiện tình huống gì mập mờ, trên mặt Lôi Mông lộ ra mấy phần thất vọng.

Tiếp theo đó thân ảnh Ca Đốn xuất hiện ở phía sau Lôi Mông, rồi nhanh chóng chui vào trong buồng xe.

"Hai người các ngươi không ngồi trong xe của mình, chạy tới chỗ ta làm gì?" Địch Áo nói cực kỳ bất đắc dĩ.

"Địch Áo, ta và Lôi Mông tới là muốn hỏi một việc." Ca Đốn chỉnh lại tư thế một chút, chậm rãi nói với Địch Áo.

"Chuyện gì? Nói đi." Địch Áo nhìn sang Lôi Mông ngồi ở đối diện có vẻ rất nghiêm túc, trong lòng bắt đầu kinh ngạc, rất ít khi nhìn thấy hai người này đứng đắn như vậy nha!

"Ngươi làm thế nào lên tới cấp bốn trong thời gian ngắn như vậy?" Ca Đốn hiển nhiên là khẩn cấp muốn biết đáp án, ánh mắt nhìn Địch Áo không hề chớp lấy một cái.

Không chỉ là Lôi Mông, Tác Phỉ Á ở bên cạnh cũng dựng thẳng lỗ tai lên, nàng cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc