https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 185: Chó

Trước Sau

đầu dòng

Tính mạng yêu thú quả thật rất ương ngạnh, ban đầu Hỏa Hống Thú bị trọng thương không cần phải nói. Chỉ qua hai ngày, tiểu Miêu Tử đã trở lại bộ dạng vui vẻ hoạt bát như lúc bình thường, hơn nữa bởi vì thân thể nó lớn hơn rất nhiều, Lao Lạp không thể nào ôm vào trong ngực nữa. Trên thực tế Lao Lạp từng thử qua, kết quả lại khiến cho người người ghé mắt, dù sao nàng bây giờ vô cùng sạch sẽ, lại mặc y phục nữ tử, phần ngực bị Miêu Tử làm hở ra cơ hồ lộ hơn nửa bộ ngực, loại tràng diện đẹp mắt này tuyệt đối không dễ nhìn thấy vào lúc bình thường.

Tác Phỉ Á năm lần bảy lượt sửa thói xấu cho Lao Lạp, còn phải cầu mấy người Địch Áo lúc nào cũng trông coi, giằng co chừng mấy ngày cuối cùng Lao Lạp cũng bắt đầu nghe lời không ôm Miêu Tử nữa. Chỉ thả cho nó chạy trên đất theo sau nàng, cho dù ôm Miêu Tử cũng chỉ là vòng ngoài chứ không phải đặt ở trong ngực như trước.

Thế nhưng Miêu Tử được thả tự do lại triệt để thành tinh, nó vô cùng tràn đầy tinh lực, tràn ngập tò mò đối với hết thảy thứ ở chung quanh, vì thế trêu chọc không ít phiền toái.

Lao Lạp thường xuyên đi tới vừa quay đầu lại là Miêu Tử mất tích, ban đầu mọi người còn thất kinh tìm kiếm một trận, sau đó dần dần biến thành thói quen.

Mỗi một vật trong trang viên đều có thể khiến Miêu Tử hứng thú, một lát đuổi theo con bướm háo hứng vồ lấy, một lát leo lên trên cây săn bắt chim nhỏ, một lát dán mình xuống đất bò từ từ lên, đó là nó đang giám thị con kiến trên mặt đất, một lát lại đuổi theo con chuột già chạy quanh sân. Trong trang viên nuôi mấy con chó lớn thường xuyên bị Miêu Tử đe dọa quấy rầy, nó thậm chí dám đi khiêu khích Hỏa Hống Thú của Ca Đốn. Thế nhưng Hỏa Hống Thú mặc kệ không thèm quan tâm "đồ nhỏ nhặt", vì thế hai chưa từng phát sinh xung đột lần nào.

Làm người ta không ngờ được chính là An Kỳ Nhi và Miêu Tử lại trở thành bạn tốt, mặc dù An Kỳ Nhi được mọi người sủng ái trải qua cuộc sống không buồn không lo ở chỗ này, nhưng trong trang viên đa số là người lớn nên không có ai chơi với nàng. Sau khi có Miêu Tử gia nhập "liên minh" bổ khuyết nỗi niềm tiếc nuối của An Kỳ Nhi.

Trước một lát, An Kỳ Nhi vừa cười khanh khách vừa chạy trốn ra xa, Miêu Tử thì theo sát ở phía sau, không ngừng bổ nhào cắn váy An Kỳ Nhi, sau một chốc, Miêu Tử lại vội vàng hấp tấp trốn vào trong góc, An Kỳ Nhi giận đến nổ phổi vung cây chổi đuổi sát không tha, mọi người thấy một màn như vậy lần đầu cũng cực kỳ kinh ngạc, thì ra đó là trò chơi của An Kỳ Nhi và Miêu Tử.

Đám người Địch Áo rốt cuộc tạm thời được khôi phục cuộc sống an tĩnh, thế nhưng, an tĩnh và thanh nhàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không đề cập tới Chu Địch Ti tạo thành kích thích đối với bọn họ, chỉ riêng mấy người một mực minh tranh ám đấu đã làm cho Ca Đốn hạ quyết tâm phải trở thành Cực Hạn võ sĩ đầu tiên của tiểu đội, cơ hồ dùng toàn bộ thời gian trên việc tu luyện. Lôi Mông cũng không dám thư giãn, bởi vì Địch Áo đuổi quá nhanh, lúc mới quen Địch Áo, hắn là Quang Mang võ sĩ cấp bảy, còn Địch Áo chỉ là Thiên Phú võ sĩ. Dùng lời Lôi Mông từng nói, nếu như Địch Áo trở thành Cực Hạn võ sĩ sớm hơn hắn, vậy thì hắn thật sự không còn mặt mũi gặp người.

Trong khi đám người Địch Áo hưởng thụ cuộc sống an tĩnh ngắn ngủi, một chỗ khác vùng Phong Bạo Hải, Thủy Tinh thành vừa nghênh đón một đám khách không mời mà đến.

Bởi vì đám người Địch Áo huyên náo ở Thủy Tinh thành quá lớn, giờ phút này Thủy Tinh thành đề phòng phi thường nghiêm mật.

Tại một đồn biên phòng cách thành thị hơn mười dặm.

Cầm đầu đám người là một người trung niên năm nay chừng ba mươi tuổi, thân hình tương đối gầy gò, tướng mạo bình thường không có gì đặc sắc, không hấp dẫn nhưng cũng không khó nhìn, mặc một cái trường bào màu lam vô cùng sạch sẽ và cũ kỹ. Nếu nói sạch sẽ là chỉ trường bào không nhiễm một hạt bụi, nếu nói cũ kỹ là bởi vì trường bào đã bị tẩy giặt quá nhiều lần đến mức bạc màu, hơn nữa đôi giày dưới chân hắn lại có mấy chỗ vá rất dễ nhìn thấy.

Phía sau hắn là một người trung niên khác, nhìn thái độ cung kính của người này đối với hắn tựa hồ là nhân vật đại loại như vai trò quản gialại phía sau nữa là mấy gã võ sĩ cũng giống y như chủ nhân của bọn họ, toàn bộ đều cực kỳ bình thường, không có khí chất xuất chúng, không có tướng mạo xuất sắc, không có thân thể cường tráng, ánh mắt nhìn bốn phía cũng là có vẻ vô lực.

Người chịu trách nhiệm trinh sát quét mắt nhìn quanh đoàn người này một vòng, trọng điểm đương nhiên là người trung niên kia, vừa thấy đôi giày rách và bộ trường bào cũ nát, người lính gác không nhịn được lộ ra nụ cười châm chọc, sau đó lại nhìn thấy một quả huy chương người trung niên đeo trên ngực, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa cười váng lên: "Ha ha ha, thì ra ngài là một vị lão gia quý tộc."

Dĩ nhiên, nếu như đối mặt một vị quý tộc chân chính, hắn cũng không dám trêu chọc lung tung như thế, nhưng mà phượng hoàng nghèo túng không bằng con gà, nhìn trang phục đối phương nhất định là quý tộc đã bị lụi bại không có năng lực gì lớn. Vì thế hắn mới có thể phát tiết lòng ghen tỵ trước giờ của mình.

Người trung niên nhìn xuống theo tầm mắt lính gác, thấy huy chương trước ngực liền mỉm cười nhu hòa.

"Ý?" Người lính gác đột nhiên mở to hai mắt, hắn phát hiện đồ án điêu khắc trên huy chương có điểm kỳ quái, hình như là một con chó hoặc là một con sói đang ngửa mặt lên trời gào thết. Hắn chưa từng thấy qua loại huy chương này, vội vàng kêu đồng bạn lại: "Này này, các ngươi tới xem một chút, đây là chó hay là sói?" Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay của hắn đã điểm đến trước ngực người trung niên, chỉ kém hai phân là chạm vào cái huy chương.

"Ngươi ngu ngốc hả? Làm gì có ai lại dùng hình chó điêu khắc thành huy chương ?" Một gã lính gác chạy tới cười mắng: "Nhất định là sói."

"Không sai không sai." Mấy gã lính gác nữa cũng chạy tới.

"Không, đây là chó." Vậy người trung niên cười nói.

"Chó?" Mấy người lính gác hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhau cười ầm lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc