https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 189: Châm ngòi dẫn lửa

Trước Sau

đầu dòng

Thấy đối phương chỉ phái một ít nhân mã chạy tới trang viên, đại quân còn lại vẫn tiếp tục đi về phía trước, mấy người Địch Áo đồng thời thở phào nhẹ nhỏm, chỉ là vài chục người căn bản không cần Lâm Tái xuất thủ, bọn hắn có thể tự xử lý rất nhanh gọn.

Chỉ có điều phải trì hõa thời gian lâu một chút để tránh bị đối phương nhận thấy trang viên dị thường. Lúc này Ca Đốn đã có thể xác định đối phương là người của Phật Lang Duy, nhưng không rõ ràng Phật Lang Duy có ở trong đội ngũ hay không.

Không qua bao lâu, mấy chục gã võ sĩ đã vọt tới trước trang viên, kỵ sĩ cầm đầu giơ tay lên thả ra một đạo Liệt Diễm Trảm đập vào cửa lớn trang viên. Thế nhưng cánh cửa rắn chắc nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, cửa gỗ bình thường chịu một lần Liệt Diễm Trảm công kích đã sớm chia năm xẻ bảy rồi, thế mà trên cánh cửa này chỉ lưu lại một vết nám đen, những chỗ khác hoàn hảo không tổn hao gì hết.

Thấy không thể phá hủy cửa lớn, các gã võ sĩ đạo tặc vội vàng ghìm chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn lên đám người ở trên tiễn tháp.

"Nếu không muốn chết thì mở cửa ra !" Kỵ sĩ cầm đầu lớn tiếng quát.

"Các ngươi là ai?" Lôi Mông hét lớn: "Tại sao lại công kích trang viên chúng ta?"

"Chúng ta là võ sĩ Tái Nhân Hầu tước." Kỵ sĩ cầm đầu trả lời: "Chúng ta nhận được tin tình báo chuẩn xác, trong trang viên các ngươi có người cấu kết với với đám cướp Phật Lang Duy, mở cửa ra, chúng ta cần phải lục soát !"

"Ngươi là võ sĩ của Tái Nhân Hầu tước? Có gì chứng minh không?" Lôi Mông kêu lên.

"Bớt nói nhảm đi !" Gã kỵ sĩ cầm đầu không nhịn được nữa, hắn căn bản không xem đám người Địch Áo vào trong mắt, lại vung tay thả ra một đạo Liệt Diễm Trảm đánh lên cửa lớn thị uy, quát lớn: "Nhanh lên, chán sống rồi hả?"

Trong thời gian song phương giao tiếp với nhau, đại đội võ sĩ đã băng ngang qua trang viên, tiến sâu vào Khắc Lý Tư bình nguyên. Trùm thổ phỉ Phật Lang Duy mặc dù xuất thân thảo dân, nhưng hàng năm tranh đấu với quý tộc các nơi cũng hiểu được tinh túy của du kích chiến, hắn không thể nào chỉ vì một tòa trang viên tầm thường làm lãng phí thời gian quý báu.

"La Y, mở cửa ra." Địch Áo nhẹ giọng nói.

La Y lập tức sai người đi xuống mở cửa lớn, nhóm võ sĩ đạo tặc giống như mèo ngửi thấy mùi cá ươn vậy, lập tức nối đuôi nhau tràn vào trong, bởi vì trong nghề của bọn chúng có quy tắc bất thành văn, ai cướp được chính là của người đó, cho dù là tài vật hay là nữ nhân cũng thế.

"Trời đất ơi, tại sao ngươi để cho bọn chúng tiến vào?" Trên một tòa tiễn tháp khác, Y Toa Bối Nhĩ kinh ngạc che miệng la hoảng.

Các võ sĩ đạo tặc ngẩng đầu nhìn lên nhất thời cũng bị dung mạo Y Toa Bối Nhĩ hấp dẫn, ánh mắt dần dần nóng rực.

"Này, cô em, ngươi muốn tự mình đi xuống hay là để ta đi lên ôm ngươi ôm xuống? Ha ha ha." Kỵ sĩ cầm đầu cất tiếng cười to, hắn cảm thấy lựa chọn của mình cực kỳ may mắn, vốn chỉ nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ phát tiết tâm tình, không thể nào nghĩ tới lại gặp được hàng hóa cực phẩm như thế này. Buồn cười hơn nữa chính là đối phương thật sự chủ động mở cửa nghênh đón hắn vào, những người khác không rõ ràng trình độ chắc chắn của cánh cửa lớn kia, nhưng hắn biết rất rõ muốn cường công sẽ phải uổng phí rất nhiều công sức.

"Ngươi… ngươi không thể vô lễ như vậy?" Y Toa Bối Nhĩ tức giận hét lên: "Ta nhất định phải báo cáo chuyện các ngươi trước mặt Tái Nhân Hầu tước "

"Cáo trạng?" Mấy gã đạo tặc hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười vang.

"Cô em, rất tiếc phải làm cho nàng thất vọng rồi. Lão già Tái Nhân kia không quản được chúng ta."

"Các ngươi…" Y Toa Bối Nhĩ như người trong mộng mới tỉnh lại, nói: "Các ngươi không phải là đoàn võ sĩ của Tái Nhân Hầu tước?"

Gã kỵ sĩ cầm đầu thấy bộ dạng Y Toa Bối Nhĩ lại càng cười vui vẻ hơn nữa, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi theo bậc thang đi lên tiễn tháp, miệng còn cười nói: "Bảo bối, đừng nóng vội, chúng ta là ai … nươi lập tức sẽ biết."

Các võ sĩ đạo tặc ở dưới cười phụ họa, huýt gió tràn đầy khí thế: "Ôm nàng xuống đi, để cho các huynh đệ cùng nhau phấn chấn tinh thần nào !"

"Hò hét cái gì hả? Chờ lão tử thoải mái xong đã !" Gã kỵ sĩ cầm đầu cười mắng một câu, thần sắc càng thêm hăng say.

Lúc này Lao Lạp từ trong viện nhỏ đi ra, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo thì đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì, kết quả phát hiện ở trong trang viên đột nhiên có thêm một nhóm võ sĩ hành động quái dị. Nàng không biết là địch hay bạn, cũng không biết mình nên xuất thủ hay không, vì thế thần sắc bất an và lưỡng lự đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt mấy gã đạo tặc không khỏi sáng ngời lên, lần này đúng là không uổng công nha! Tùy tiện đi ra một người đều là mỹ nữ, bọn hắn vội vàng nhảy xuống ngựa tiến tới chỗ Lao Lạp.

Địch Áo nhìn đại đội nhân mã ở xa xa, lúc này đã cách trang viên rất xa rồi. Hắn cười nói với Y Toa Bối Nhĩ ở trên tiễn tháp đối diện: "Thế nào, ngươi thật sự muốn để hắn ôm xuống hả?"

"Tại sao lại không chứ?" Y Toa Bối Nhĩ thản nhiên cười nói: "Thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bò lên tới đây đã."

Nghe hai người nói chuyện với nhau, gã kỵ sĩ cầm đầu nhất thời bước chậm lại, bởi vì giọng nói của Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như là hai người bằng hữu đang ngồi uống trà tán gẫu với nhau. Dĩ nhiên tán gẫu không phải là không được, vấn đề là ở tình cảnh trước mắt, tại sao đối phương còn có thể bình tĩnh như thế?

Không đợi gã kỵ sĩ kia suy nghĩ ra vấn đề ở đâu, Y Toa Bối Nhĩ đã xuất thủ.

Một làn sương trắng trong suốt theo bậc thang lan tràn xuống rất nhanh, gã kỵ sĩ kia lập tức kinh hãi dậm chân định nhảy xuống đất, nhưng động tác của hắn vẫn hơi chậm. Làn sương trắng từ dưới đất dọc theo hai chân lan tràn lên trên thân thể hắn, trong nháy mắt đã đông kết hắn thành một bức tượng băng.

Cùng lúc đó những gã võ sĩ ở dưới vừa định bao vây Lao Lạp thì thấy phía sau Lao Lạp bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen, tên võ sĩ đứng ở phía trước căn bản không kịp xuất ra động tác tránh né đã hét lên thống khổ, sau đó hắn ôm lấy cổ chân ngã ngồi trên mặt đất.

Nhất cử thành công, Miêu Tử chạy lại bên cạnh Lao Lạp, giương mắt nhìn đám người trước mặt thấp giọng gầm gừ, dù sao nó mới vừa tiến hóa, hơn nữa vẫn còn đang ở trong giai đoạn ấu thú, vẫn chưa có tạo thành phương thức chiến đấu riêng biệt. Nếu không lấy lực lượng của nó, một đòn lúc nãy đã có thể cắn đứt cổ chân gã võ sĩ.

Chỉ có điều hình thể Miêu Tử quá nhỏ, căn bản không thể khiến làm cho mấy tên võ sĩ cảnh giác, bọn chúng còn tưởng rằng mới vừa rồi là do đồng bọn không cẩn thận mới bị con mèo này cắn bị thương, bọn chúng chẳng những không lùi bước, ngược lại còn nổi hung tính giơ vũ khí lên đánh tới.

Lao Lạp giơ tay đánh ra một quyền, gã võ sĩ lao tới trước liền thu tay về chống đỡ, nhưng hắn chỉ có thể ngăn chặn quả đấm của Lao Lạp chứ không có cách nào triệt tiêu lực lượng Lao Lạp. Thân hình hắn không chịu nổi bị chấn văng ra ngoài xa, Lao Lạp cũng lui về phía sau, ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nàng vẫn không quên cúi người nắm lấy cái đuôi Miêu Tử kéo trở lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc