https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 193: Số mệnh

Trước Sau

đầu dòng

"Thực lực của bọn họ tất nhiên là cường đại nhất trong tất cả bộ lạc, được bộ lạc võ sĩ cùng nhau xưng là Thủ hộ giả Vĩnh Đống băng xuyên." Lâm Tái kéo lực chú ý của mọi người về chính đề: "Bọn họ không có cách nào nắm giữ bí kỹ nhưng có thể hoàn toàn dung hợp nguyên lực vào trong thân thể của mình. Một khi gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ dựa vào thân thể của mình chiến đấu, tuyệt đối không bởi vì vậy mà khinh thị lực lượng của bọn họ, trên thực tế bọn họ có lực sát thương vô cùng đáng sợ."

"Vĩnh Đống băng xuyên hẳn là có rất nhiều yêu thú?" Địch Áo hỏi, mới vừa Lâm Tái nói phần lớn dã thú sống ở trong rừng rậm, khu vực sông băng làm sao lại có rừng rậm?

"Rất nhiều." Lâm Tái gật đầu nói: "Nước ở trong Vĩnh Đống băng xuyên đều bị đóng băng, không thể có tính mạng sinh tồn nơi đó, nhưng phía thượng nguồn sông băng có một khu vực rừng rậm khí hậu tươi tốt, bốn mùa luôn ấm áp như mùa xuân."

"Rừng rậm bốn mùa ấm áp như mùa xuân?" Y Toa Bối Nhĩ kinh ngạc nói: "Làm sao có thể được? Ta từng đi tới Thánh Đế Tư hồ, nhìn ra Vĩnh Đống băng xuyên xa xa, nơi đó chỉ có tầng băng trắng mà thôi."

"Rừng rậm đã bị tường băng ngăn cản tầm mắt." Lâm Tái cười nói: "Cho nên ta mới nói thế giới này một nơi vô cùng kỳ diệu, các ngươi thừa dịp còn trẻ tuổi nên đi chung quanh nhiều một chút, mở rộng tầm mắt càng xa càng tốt."

"Lâm Tái đạo sư, ngài mới vừa nói Thủ hộ giả nhất tộc không nói lời nào với nhau, vậy thì bọn họ kéo dài đời sau như thế nào ?" Ca Đốn hỏi một vấn đề cực kỳ bình thường mà chỉ có học giả và triết nhân mới có thể nghĩ đến.

"Ngươi đó, ngươi cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình xâm nhập trao đổi này hả?" Lôi Mông là người có thù tất báo, cuối cùng bắt được một cơ hội dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

Các cô gái ngẩn người ra, chợt hiểu ý tứ Lôi Mông, thế nhưng lần này các nàng ngại ngùng không dám cười ra tiếng, đồng thời cúi đầu cười trộm.

Vẻ mặt Ca Đốn trở nên cứng ngắc, nhưng hắn cần phải giữ vững phong độ của mình, chỉ có thể ho khan một tiếng, giả lơ chuyển tầm mắt sang nơi khác.

"Nếu có nữ nhân muốn giao phối sẽ đi vào rừng cây chờ nam nhân trong bộ lạc, tùy tiện người nam nhân nào cũng được." Nói chuyện này với một đám nam nữ trẻ tuổi, Lâm Tái cũng hơi mất tự nhiên: "Ừ, ngay cả nam nhân cũng làm thế."

"Trời ạ, quá dã man rồi, quá…" Một nữ tử kêu lên: "Vậy bọn họ không có tình yêu hay sao? Nếu có trẻ nhỏ thì làm sao bây giờ?"

"Lúc nãy ta đã nói, trẻ nhỏ sẽ cùng nhau trưởng thành với bản mệnh yêu thú." Lâm Tái nói: "Về phần tình yêu thì ta cũng không rõ ràng lắm."

"Bản mệnh yêu thú cự tuyệt trao đổi với tính mạng khác, dùng thân thể của mình đi chiến đấu?" Y Toa Bối Nhĩ lẩm bẩm, sau một lát, tầm mắt của nàng rơi vào trên người Lao Lạp.

Nhận ra hành động của Y Toa Bối Nhĩ nhắc nhở, ánh mắt mọi người cùng nhau ném lên người Lao Lạp, Lâm Tái mới vừa nói xong những ý kia hình như rất trùng hợp với Lao Lạp.

Còn Lao Lạp thủy chung luôn mở to đôi mắt khả ái như mèo còn, an tĩnh nhìn Lâm Tái, bộ dạng giống như một học viên ngoan hiền thật tình nghe giáo sư giảng bài vậy, Về phần nàng có nghe hiểu hay không, nghe hiểu được bao nhiêu thì chỉ có chính nàng mới biết.

"Các ngươi hiểu rồi?" Lâm Tái mỉm cười nói: "Lao Lạp rất có thể là một thành viên của bộ lạc Thủ hộ giả, bởi vì có chuyện ngoài ý muốn mới trốn đi, sau đó bị những bộ lạc võ sĩ đuổi giết."

Giờ phút này, Lao Lạp cũng cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, cho nên nàng bắt đầu khẩn trương, đưa tay kéo Miêu Tử tới, đứng lên đi tới bên cạnh Địch Áo. Lôi Mông vốn có thói quen ngồi bên cạnh Địch Áo lập tức biết điều xích ra nhường cho Lao Lạp một vị trí.

"Nhưng mà Lao Lạp đã lớn như vậy, vậy bổn mạng yêu thú của nàng thì sao? Hình như mới vừa tiến hóa một lần?" Y Toa Bối Nhĩ hỏi.

"Chuyện này ngược lại chứng minh bản mệnh yêu thú của Lao Lạp có khả năng phát triển rất cao." Lâm Tái nói: "Theo thời gian trôi qua, lực lượng tiểu Miêu Tử sẽ càng ngày càng kinh khủng, nếu Lao Lạp có thể sống hơn trăm năm, Miêu Tử hoàn toàn trưởng thành thậm chí có thể đối kháng với Thánh Vũ Sĩ."

Vẻ mặt mọi người đồng thời thay đổi, có hâm mộ, có khiếp sợ, có mừng rỡ …, không có ai nghĩ tới tiểu Miêu Tử bộ dạng khả ái lanh lợi kia trong tương lai sẽ trở nên cường đại tới mức đó.

"Ta hiểu rồi, những bộ lạc võ sĩ kia đuổi giết Lao Lạp chính là vì tranh đoạt bổn mạng yêu thú của nàng." Y Toa Bối Nhĩ nói.

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc