https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 20: Cơ hội

Trước Sau

đầu dòng

Trong nháy mắt mọi người đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ lưu lại từng vết máu bầm đen, còn có nửa đầu lưỡi dính trên vách tường. Ngõa Tây Lý cười híp mắt nói: "Địch Áo, ngươi làm đúng là không tệ, thanh niên trẻ tuổi phải như vậy, không nên e ngại khiêu khích và khiêu chiến."

Thần sắc Địch Áo bất chợt thay đổi quái dị liếc sang Ngõa Tây Lý, hắn không nói gì vì biết vị đạo sư tiện nghi này tựa hồ đang khích lệ hắn đi giết người phóng hỏa…

Không biết thì không có tội, Ngõa Tây Lý truyền thụ kinh nghiệm cho hắn không có cách nào tưởng tượng nổi. Có một ít bí mật cho dù là Quang Mang võ sĩ cũng không được tiếp xúc, có lẽ là không có tư cách. Nhưng càng bước đến gần Cực Hạn võ sĩ là càng tiếp cận với cột trụ nguyên lực.

Vài ngàn năm trước, vô số sao băng từ trên trời giáng xuống phá hủy toàn bộ đại lục, chẳng những dẫn phát sinh vật cảm ứng nguyên lực, còn để lại rất nhiều mảnh vỡ thiên tai, còn được gọi là mảnh vỡ tinh thần, bên trong đó ẩn chứa lực lượng bàng bạc dày đặc như nước trong biển cả. Hấp thu nguyên lực từ thiên nhiên hiệu quả cực kỳ yếu ớt, nếu muốn nhanh chóng tăng cường thực lực chỉ có thể tận lực thu thập mảnh vỡ thiên tai.

Mỗi một khối mãnh vỡ thiên tai đều là trân bảo, ta có nhiều hơn ngươi một khối thì lực lượng của ta sẽ tăng nhanh hơn ngươi một chút, tiếp xúc với nguồn gốc lực lượng sớm hơn ngươi một bước. Cực Hạn võ sĩ là quần thể võ lực cơ bản trên đại lục, cao hơn còn có Võ Tôn, lên thêm một tầng nữa là Thánh Vũ Sĩ, không có ai chịu buông tha cơ hội tăng cường lực lượng. Bởi vì tranh đoạt một khối hoặc vài khối mãnh vỡ thiên tai có thể dẫn phát thảm kịch, mỗi một ngày đều phát sinh liên tục.

Ngõa Tây Lý có thể sống tới ngày nay có ý nghĩa hắn đã trải qua vô số lần huyết chiến, hắn không thể nào không ra tay tranh giành.

Mãnh vỡ thiên tai không có cách nào tìm kiếm quy mô lớn, chỉ có thể dùng tay hoặc thân thể chạm vào chốc lát mới có khả năng cảm ứng được nguyên lực ba động, từ đó mới có thể xác định đó là mãnh vỡ thiên tai. Phần lớn mãnh vỡ thiên tai trên đại lục đều tập trung ở trong tay các đế quốc, công quốc, còn có đại quý tộc. Loại ưu thế này một khi tạo thành sẽ rất khó phá vỡ, trừ phi bọn họ tự giết lẫn nhau. Còn rất nhiều mãnh vỡ thiên tai ẩn sâu bên trong vùng hoang dã, tầng nham thạch, hoặc là đáy biển, thậm chí là trong thân thể dã thú. Dĩ nhiên, dã thú có mãnh vỡ thiên tai sẽ hung mãnh hơn dã thú bình thường nhiều lắm.

Cho nên bất kể các khu vực hoang vu, vắng vẻ đến mức nào đều có thân ảnh người mạo hiểm xuất hiện. Ở trong Khắc Lý Tư bình nguyên còn chưa được khai phá này cũng có một Đôi Tháp trấn mang ý nghĩa như thế.

"Địch Áo, khuyết điểm của ngươi chính là quá bình tĩnh, tĩnh táo không phải là không tốt, nhưng tĩnh táo quá độ chính là hèn yếu." Ngõa Tây Lý nói: "Có đôi lúc đừng ngại để cho máu của mình bốc cháy lên, sôi trào lên, bất kể đối mặt đối thủ như thế nào, ngươi đều phải tin tưởng rằng bản thân cường đại hơn hẳn đối phương."

Địch Áo cười cười, hắn cảm giác phong cách của Ngõa Tây Lý có thiên hướng nghiêng về cực đoan, nhưng Ngõa Tây Lý đau khổ khuyên can là vì hắn, hắn không nên phụ tấm lòng người ta.

"Bây giờ... là lúc rời đi." Ngõa Tây Lý đột nhiên trầm ngâm nói.

"Rời đi? Ngài bảo ta lúc này rời khỏi trang viên?" Địch Áo sửng sốt: "Ta nhớ là ngài đã nói ta bây giờ còn chưa có tư cách đi ra ngoài?"

"Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ." Ngõa Tây Lý nói: "Ngươi đã giết chết tên kia, nếu tiếp tục lưu lại sẽ làm cho Tác Phỉ Á cảm thấy khó xử, không rõ hả? Ngươi mới là điểm yếu lớn nhất của Tác Phỉ Á, nếu như ngươi ra đi thì hôn ước kia tự động mất hiệu lực. Khi đó Tác Phỉ Á sẽ được khôi phục tự do, ta tin tưởng nàng có đầy đủ năng lực đối mặt khó khăn, tin tưởng ta đi, những ngày qua ta đã hiểu không ít chuyện, chỉ cần Tác Phỉ Á giữ vững thân phận chưa lập gia đình sẽ có rất nhiều con cháu quý tộc tận hết sức lực trợ giúp nàng."

"Nhưng mà..." Địch Áo cho rằng Ngõa Tây Lý quyết định quá đột ngột.

"Ngươi ở lại đây chỉ là một gánh nặng, ngươi đi ra ngoài sẽ trở thành cỗ lực lượng quyết định trong tương lai. Tùy thời ngươi đều có thể trở về, khi đó ngươi mới có khả năng cung cấp trợ giúp chân chính cho Tác Phỉ Á." Ngõa Tây Lý nói: "Hơn nữa ngươi đã bị trì hoãn quá lâu, hiện tại đang ở vào thời kỳ hoàng kim cuối cùng. Nếu như ngươi lãng phí tinh lực trên mặt cảm tình nam nữ, đến cuối cùng ngươi sẽ hối tiếc không kịp."

Địch Áo sửng sờ trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Trước kia ngài từng lãng phí rồi hả? Cho nên bây giờ... rất hối hận?"

"Ngươi, tên tiểu tử này..." Ngõa Tây Lý đầu tiên là giận dữ, tiếp theo là tinh thần dần dần suy sụp. Địch Áo không có đoán sai, thời điểm Ngõa Tây Lý mười chín tuổi từng yêu thích một nữ tử như điên dại, đáng tiếc là hắn theo đuổi suốt năm năm cũng vẫn không có kết quả. Cho đến khi cô bé kia lập gia đình hắn mới hóa bi phẫn thành sức lượng, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào việc tu luyện. Bây giờ cảm thụ được lực lượng của mình suy thoái từng ngày, thân thể già nua theo từng ngày. Hắn quả thật hối hận ban đầu hoang đường, cho nên hắn lo lắng Địch Áo đi vào con đường sai lầm cũ. Tác Phỉ Á thật sự quá xuất sắc, hắn không tin Địch Áo có thể khống chế tình cảm.

"Hắc hắc... ở độ tuổi này ai nấy đều như vậy mà?" Địch Áo cười ha hả nói: "Bản thân mình tùy tâm tùy ý làm rất nhiều chuyện lại không cho đám hậu bối hưởng thụ tuổi trẻ, hình như có điểm không nói đạo lý?" Bạn đang đọc truyện tại

alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc