https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 213: Người Thắng

Trước Sau

đầu dòng

Tây Cách Thụy Na quát lên một tiếng, Băng Chi Khế Ước chém tới nhanh như tia chớp, theo đó là một luồng hàn khí tuôn trào ra ngăn cản gã Phong hệ võ sĩ, trong lúc vội vàng muốn đánh trúng đối thủ đang di động nhanh chóng là rất khó. Hơn nữa trong phòng ăn còn có người mình nên nàng sợ ném chuột vỡ đồ không dám mạo muội buông thả bí kỹ.

Gã Phong hệ võ sĩ bắt được cơ hội Tây Cách Thụy Na chần chờ trong giây lát, thân hình chợt cúi thấp xuống, đồng thời thả ra Tật Phong Tấn Ảnh gia tăng tốc độ nhanh thêm vài phần xẹt qua bên sườn Tây Cách Thụy Na, lao thẳng về phía Địch Áo.

Địch Áo không kịp nghĩ nhiều vội vàng lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn đối phương. Nhìn thấy gã Phong hệ võ sĩ chuẩn bị tiếp cận, Địch Áo thậm chí có thể thấy rõ tia sáng hưng phấn ở trong mắt đối phương, đúng lúc này giữa không trung bỗng nhiên lộ ra một bàn tay bóp chặt cổ họng gã Phong hệ võ sĩ vô cùng chính xác.

Thân thể gã Phong hệ võ sĩ còn vẫn duy trì trạng thái vọt tới trước, cổ họng lại bị người ta giữ chặt lại làm cho cần cổ phải gánh chịu lực lượng rất lớn, trong lúc nhất thời từ cổ họng hắn phát ra một tiếng "răng rắc", suýt nữa là gãy lìa luôn rồi.

Thân hình Ngõa Tây Lý từ từ hiện ra ở giữa không trung, cũng không ai biết hắn làm sao thoát khỏi hỏa diễm bao phủ, vượt qua hàng vạn ngọn lửa của Chân Hồng Chi Vũ để xuất hiện ở chỗ này.

"Tại sao lời của ta không có ai chịu nghe vậy nhỉ?" Ngõa Tây Lý thở dài nhìn xuống gã Phong hệ võ sĩ đang bị nắm cổ giơ lên không trung: "Ngươi đã muốn chết thì ta đây chỉ có thể thành toàn cho ngươi."

Vóc người Ngõa Tây Lý không tính là cao lớn, râu tóc hoa râm, nhưng bàn tay kia lại cứng rắn như sắt đúc vậy, mặc cho đối phương vùng vẫy cỡ nào cũng không hề nhúc nhích.

Trong mắt gã Phong hệ võ sĩ rốt cuộc lộ ra sự sợ hãi không tương xứng với thân phận của hắn, vừa giãy dụa cố gắng thoát khỏi cánh tay Ngõa Tây Lý, vừa định buông thả bí kỹ, nhưng nguyên lực trong cơ thể hắn đã bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, ngay cả Phong Nhận đơn giản nhất cũng không thể phóng ra được. Sau một cái nháy mắt, một tiếng "răng rắc" nho nhỏ vang lên, xương cổ gã Phong hệ võ sĩ đã bị vặn gãy, ánh mắt hắn lập tức ảm đạm, tứ chi chậm rãi buông xuôi ngừng hô hấp.

Ngõa Tây Lý tiện tay ném thi thể gã Phong hệ võ sĩ sang một bên, chậm rãi bước tới chỗ võ sĩ còn lại: "Đến phiên ngươi rồi !"

Gã võ sĩ kia thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể đồng bọn, phảng phất như không thể tin được hết thảy mọi chuyện ở trước mắt là sự thật, nghe thấy Ngõa Tây Lý nói hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên. Thân hình mất đi tự chủ lui về sau từng bước, vào giờ phút này cái gì là tự ái võ giả đã bị hắn quăng lên chín tầng mây rồi. Trải qua ngàn vạn gian khó, khổ tu mấy chục năm mới đạt tới cảnh giới Võ Tôn, vì cái gì lại biến thành một cỗ thi thể lạnh băng chứ? Hắn không muốn chết, cho dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ muốn chết.

Kiều Trì đã đứng ngồi không yên, đưa tay ra nắm chặc cánh tay gã võ sĩ ở bên cạnh, tựa hồ làm như vậy có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng tình thế trước mắt gã võ sĩ kia làm gì còn có tâm tư để ý tới Kiều Trì, hắn cắn răng một cái đẩy Kiều Trì qua một bên, giơ tay lên thả ra Liệt Diễm Trảm cắt đứt cánh tay của mình đến tận gốc. Miệng vết thương đã bị hỏa diễm đốt cháy khét lẹt nên không cần phải lo lắng chảy quá nhiều máu mà chết.

"Bây giờ mới động thủ, ngươi không cho rằng đã quá chậm sao?" Ngõa Tây Lý cười nói nhưng cước bộ vẫn không ngừng tiến tới.

Gã võ sĩ đã đau đến sắc mặt trắng bệch, thấy Ngõa Tây Lý vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, không khỏi hít sâu một hơi cười thảm nói: "Các hạ cứ ra tay đi, thế không bằng người, ta đành phải để ngươi xử trí vậy."

"Còn hắn nữa !" Ngõa Tây Lý nhàn nhạt nói: "Ta thấy hắn là một tên thiếu hụt dũng khí, hẳn là cần ngươi trợ giúp."

"Không… không …không ~!" Kiều Trì sợ hãi mặt không còn chút máu, vừa liều mạng lắc đầu vừa lui về phía sau.

Gã võ sĩ không thèm để ý Kiều Trì phân trần, tiến lên một bước nắm lấy cánh tay trái của Kiều Trì, mạnh mẽ vặn ngược một cái.

"Ái da..." Kiều Trì đau đớn nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa, thậm chí đứng cũng không vững, ôm lấy tay trái của mình quỳ rạp xuống đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất kêu khóc vang trời.

"Các hạ, bây giờ chúng ta có thể đi chưa?" Gã võ sĩ chậm rãi nói, thật ra hắn cũng rất đau nhưng tuyệt đối không đánh mất thể diện giống như Kiều Trì.

Tầm mắt Ngõa Tây Lý quét qua nhóm võ sĩ Đại công lĩnh còn lại, bọn hắn bị dọa cho sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng mà bọn hắn cũng không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng yên chờ đợi đối phương cân nhắc quyết định.

"Còn có một việc mới vừa nãy đã bàn xong, chúng ta cần bọn họ bồi thường bao nhiêu nhỉ? Là hai mươi vạn mai kim tệ hả?" Ngõa Tây Lý nói: "Ai dà, lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém."

"Vâng !" Tác Phỉ Á lập tức tiếp lời.

"La Y, đi lấy giấy bút." Ngõa Tây Lý nói: "Chúng ta đưa cho vị thiếu gia lưu lại bằng chứng."

La Y lập tức chạy ra ngoài, qua thời gian không lâu đã mang theo giấy bút quay trở lại phòng ăn.

"Phiếu nợ viết như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi chứ?" Ngõa Tây Lý nói: "Bảo hắn mau lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn."

Gã võ sĩ cúi người nắm lấy tóc Kiều Trì, dán miệng sát vào lỗ tai Kiều Trì thấp giọng đe dọa: "Thiếu gia của ta, đừng kêu loạn nữa, nơi này không có ai đau lòng ngươi đâu! Dựa theo lời hắn nói, viết cho xong phiếu nợ viết chúng tasẽ có thể sống sót rời đi. Nếu như ngươi không nghe lời, lão tử sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức."

Kiều Trì trợn mắt lên, hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, gã võ sĩ trước kia vẫn một mực cung kính đối với mình, vì sao bây giờ lại dám vô lễ như thế?

"Nhanh lên !" Ánh mắt gã võ sĩ bắn ra hung quang dữ tợn, hắn không dám bất kính với Ngõa Tây Lý, nhưng cái tên thiếu gia vô năng này hắn không cần phải cố kỵ, thoải mái hăm dọa chỉ cầu cho xong việc.

Kiều Trì chật vật quỳ xuống dưới đất, dùng bàn tay còn lại run rẩy nhận lấy bút từ từ viết, chỉ có điều chữ hắn viết cực kỳ khó coi, còn kém hơn cả đứa con nít mới vừa biết viết chữ nữa.

"Làm chuyện này có vô dụng không?" Lôi Mông lẩm bẩm: "Đến khi bọn hắn trở lại Đại công lĩnh không chịu thừa nhận thì sao?" Bạn đang đọc truyện tại

alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc