https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 218: Dã tâm

Trước Sau

đầu dòng

Trong mắt mọi người toát ra nỗi khiếp sợ, hâm mộ không phải là trường hợp cá biệt. Thế nhưng loại chuyện này bọn hắn hâm mộ không nổi, võ giả trên đời này đâu chỉ có ngàn vạn, có thể may mắn mời được một vị cường giả Thánh cấp làm đạo sư chỉ có vài người mà thôi.

Ca Đốn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Địch Áo, cười cười nói: "Chúc mừng ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đấy, ta sẽ đuổi theo rất nhanh."

"Còn có ta nữa !" Lôi Mông nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm muộn gì ta cũng vượt qua hai người các ngươi."

"Ngươi?" Ca Đốn nhìn sang Lôi Mông muốn nói lại thôi, chỉ thở dài một hơi.

"Ngươi than thở là có ý gì?" Lôi Mông nổi giận.

Ca Đốn lộ vẻ rất kinh ngạc, hỏi: "Ngươi thật sự không biết?"

"À !" Lôi Mông chợt nhớ tới Ngõa Tây Lý và Tây Cách Thụy Na đang ngồi ở đây nên cố đè nén cảm xúc xuống: "Ngươi không nói ta làm sao biết?"

Ca Đốn nháy mắt ngó chừng Lôi Mông, một hồi lâu sau mới gật đầu giơ vẻ mặt như hiểu ra, chậm rãi nói: "Quả nhiên là người không biết luôn luôn hạnh phúc."

Mọi người nhất thời đồng thời nở nụ cười, ở bên kia Lôi Mông lớn tiếng kêu la bảo Ca Đốn đi ra ngoài đấu một trận, không khí trong phòng ăn lại khôi phục náo nhiệt như thường ngày. Cỗ lực xung kích tinh thần Địch Áo mang đến cho mọi người đã bị tiếng cười hòa tan.

Địch Áo nhìn sang Ca Đốn và Lôi Mông, trong lòng cũng rõ ràng là hai người này đang cố ý chọc cười để hòa hoãn không khí cổ quái trong phòng ăn. Sở dĩ xuất hiện cục diện lúc trước là bởi vì Địch Áo không giống Tuyết Ny, Tuyết Ny đã sớm đứng ở vị trí Quang Mang võ sĩ đỉnh phong, thời gian tấn chức Cực Hạn võ sĩ đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.

Còn tốc độ Địch Áo lên cấp đã có thể coi là kinh thế hãi tục rồi, không có ai nghĩ tới hắn lại đột phá lần nữa từ Quang Mang võ sĩ cấp tám trực tiếp tấn thăng đến Cực Hạn võ sĩ? Cho nên tin tức này vừa lan ra liền khiến cho rất nhiều người có cảm giác hấp thu không nổi.

Lao Lạp ngồi ở bên cạnh Địch Áo, hai mắt đột nhiên vụt sáng, ngó sang bên này một lúc rồi lại ngó bên kia một lát. Hiển nhiên nàng vẫn không rõ tại sao những người này lúc thì quá nghiêm túc lúc thì thoải mái cười to như vậy.

"Ài." Môn La thở dài tiếc nuối: "Nếu biết ngươi có thể tấn chức Cực Hạn võ sĩ sớm như vậy, ngày đó ta nên tỷ thí với ngươi một lần thì tốt rồi. Bây giờ hình như không còn cơ hội nữa rồi."

Không đợi Địch Áo nói gì, Y Toa Bối Nhĩ ở một bên cười cười: "Vì sao không có cơ hội? Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể khiêu chiến Địch Áo nha, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi."

"Ta tình nguyện ngươi ngăn cản ta." Môn La cười khổ nói: "Khiêu chiến Cực Hạn võ sĩ? Ta đây chưa có cái dũng khí đó."

Lời Môn La nói rất có kỹ xảo, một phương diện âm thầm lộ ra quan hệ giữa bản thân hắn và Địch Áo rất quen thuộc, một phương diện khác lại thổi phồng Địch Áo để củng cố độ thân mật.

"Chỉ là tỷ thí mà thôi, có cần nói nghiêm trọng như vậy không?" Địch Áo cười cười, hắn cũng có hảo cảm đối với Môn La, không cần biết người này có mục đích như thế nào, chỉ bằng vào vào biểu hiện của Môn La ngày hôm đó, tình nguyện mạo hiểm đắc tội Phỉ Tể Đại công đã chứng tỏ hắn cố định đứng ở bên phía đám người Địch Áo, vì thế đã được mấy người Địch Áo tiếp nhận thiện ý.

"Đúng rồi, Địch Áo, hẳn là phụ thân ta và Tái Nhân Hầu tước sắp đến rồi." Tác Phỉ Á bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Địch Áo.

Địch Áo gật đầu, hắn tự nhiên hiểu ý Tác Phỉ Á, Đường Ân Nam tước lớn từ xa chạy tới đây không thể nào là vì thăm hỏi hắn, tất cả mọi người ở chỗ này đều biết rõ người mà hắn chân chính muốn gặp là ai. Thế nhưng Địch Áo còn chưa nhắc chuyện này với Ngõa Tây Lý, cũng không có cách nào cấp cho Tác Phỉ Á một đáp án rõ ràng.

Môn La ngồi ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe, nếu như Ngõa Tây Lý không muốn gặp Đường Ân Nam tước, nói vậy hẳn là Tái Nhân Hầu tước cũng không có một chút hi vọng.

"Tiểu nha đầu, có lời gì thì cứ nói, quanh co lòng vòng làm cái gì?" Lúc này Ngõa Tây Lý bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười cười nhìn sang Tác Phỉ Á.

Tác Phỉ Á xấu hổ đỏ mặt, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn qua Địch Áo. Mặc dù nàng là hôn thê Địch Áo, ở trước mặt Ngõa Tây Lý tự nhiên phải ngại ngùng lên tiếng. Địa vị song phương chênh lệch quá xa, Địch Áo lại không có cha mẹ, Ngõa Tây Lý chính là trưởng bối duy nhất của Địch Áo, căn cứ tâm lý vợ trẻ nhìn thấy cha mẹ chồng, Tác Phỉ Á đối mặt với Ngõa Tây Lý hơi mất tự nhiên, lời ăn tiếng nói cũng không dám dứt khoát như thường ngày.

"Đạo sư, ngài đừng trêu cợt Tác Phỉ Á." Địch Áo cười nói, nếu như Ngõa Tây Lý thật sự không muốn gặp Đường Ân Nam tước và Tái Nhân Hầu tước, sợ rằng hắn sẽ không thèm nói với Tác Phỉ Á nửa câu. Bây giờ nhìn lại Ngõa Tây Lý chợt nổi tính trẻ con trêu đùa Tác Phỉ Á mà thôi.

"Ta đâu có nói là không gặp người chứ, các ngươi đó !" Ngõa Tây Lý mỉm cười lắc đầu: "Cũng không biết lão đầu gần chết như ta đây có gì hay để gặp."

Những lời này không có người nào dám nhận, giống như Phỉ Tể Đại công nằm trên giường không dậy nổi vậy, nếu như không phải là Kiều Trì làm quá mức, mấy người Địch Áo gan lớn cỡ nào cũng phải nhẫn nhịn, không cần thiết chạm phải phiền toái không cần thiết. Mặc dù nhìn từ bề ngoài Ngõa Tây Lý đang đứng ở thời kỳ suy thoái, nhưng chỉ cần Ngõa Tây Lý ngồi ở chỗ này, hắn chính là đại biểu cho bá giả quyền uy vô thượng, không có một ai dám mạo phạm.

"Đạo sư." Địch Áo muốn nói lại thôi.

Ngõa Tây Lý khoát khoát tay: "Ta có tâm ý nắm chắc, ngươi đừng quản làm gì, chờ bọn hắn tới thì bảo bọn họ tới gặp ta là được rồi."

Một nơi cách trang viên trên trăm dặm, một đội kỵ sĩ đang phi nhanh trên vùng đồng cỏ, hai người dẫn đầu chính là Đường Ân Nam tước và Tái Nhân Hầu tước, nhìn bộ dạng hai người đang cực kỳ sốt ruột, ngay cả xe ngựa cũng không có chuẩn bị, mà trực tiếp cưỡi ngựa một đường chạy tới đây. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc