https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 268: Chiến tranh

Trước Sau

đầu dòng

Mấy tên tùy tùng liếc mắt nhìn nhau, chợt bộc phát ra một trận cười lớn.

"Đại nhân, nếu như không có Đặng Khẳng, An Đông Ny có lưu luyến với mảnh thổ địa này không?" Chỉ có một gã tùy tùng không giờ cười theo, hắn lo lắng nói: "Ta sợ chúng ta khéo quá hóa vụng."

"Thế nào?" Tát Mỗ Nhĩ lộ vẻ không vui: "Ngươi cho là mị lực của ta không bằng Đặng Khẳng?"

"Đặng Khẳng tính cái gì chứ?" Người tùy tùng kia vội vàng nói tiếp: "Làm sao có thể so sánh với đại nhân? Huống chi, đại nhân có thể coi trọng An Đông Ny là phúc khí của nàng, một nữ nhân tàn tật mà thôi, hình như tự biến mình thành nữ thần rồi thì phải?"

"Ha hả." Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước đổi giận thành vui, phất tay áo: "Đừng nói như vậy, An Đông Ny cũng là một nữ nhân rất đáng thương, dĩ nhiên đây không phải là lý do ta muốn cưới nàng, các ngươi không hiểu. An Đông Ny nắm giữ bí kỹ Phong Dực có pháp môn Tu luyện rất tinh chuẩn, các ngươi đã thấy tốc độ của An Đông Ny. Nếu ta đoán không sai, vị đại nhân ở Sư Tâm đế quốc hẳn là phái sứ giả tới đây rồi, ha ha ha. Ta có thể hiểu được tâm tình vị đại nhân này, mặc dù An Đông Ny ruồng bỏ gia tộc, thậm chí lúc Đặng Khẳng bị tập kích còn xuất thủ đả thương thân ca ca của nàng. Nhưng dù sao An Đông Ny cũng là hòn ngọc quý trên tay hắn, nhiều năm không quản không hỏi lửa giận trong lòng hẳn là đã tiêu tán cả rồi. Nếu không, lấy tình cảnh lúng túng của An Đông Ny như bây giờ, đi đâu tìm cho ra bí kỹ Phong Dực đây?"

"Vẫn là đại nhân nhìn xa trông rộng." Một gã tùy tùng sợ hãi than: "Mặc dù ta cũng biết An Đông Ny nắm giữ Phong Dực, nhưng lại không thể nghĩ ra nhiều như vậy."

Những khác tùy tùng cũng vội vàng phụ họa, liều mạng tìm mọi cách tán tụng trí Tuệ Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước.

"Cho nên ta mới là Hầu tước, các ngươi lại là tùy tùng. Sau khi ta cưới được An Đông Ny, nhờ có vị đại nhân kia ủng hộ, hắc hắc hắc." Tát Mỗ Nhĩ mỉm cười đắc ý, bất chợt khuôn mặt đanh lại trở nên cực kỳ hung ác: "Sơn Đế thì tính là cái gì chứ, bây giờ chúng ta tạm thời ngưng chiến là vì khu vực quặng mỏ mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Qua vài năm nữa hắn sẽ tiếp tục gây phiền phức cho ta, hừ hừ, chờ đến lúc đó ta sẽ đích thân chứng minh hắn đã chọn sai đối thủ."

"Đại nhân, sau khi ngài chiến thắng Sơn Đế thì sao?" Một gã tùy tùng cười hì hì nói: "Ngài có thể tiến lên cao hơn một bước không?"

"Đừng có nói lời kiêng kị." Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước trừng mắt lên, thế nhưng tất cả tùy tùng đều có thể nhìn ra được Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước không có thật sự giận: "Phỉ Tể Đại công bây giờ còn chưa có chết, không tới phiên chúng ta nghĩ mấy thứ này."

"Cho dù hắn còn chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa." Gã tùy tùng cười nói: "Đại nhân, người nào không lo xa tất phiền gần, chúng ta cũng nên chuẩn bị gì đó cho tương lai."

"Nói nhảm, lấy đại nhân cơ trí làm sao không nghĩ tới chuyện này?" Một gã tùy tùng khác la lên: "Đại nhân đã sớm định liệu hết rồi, bằng không làm sao lại muốn cưới nữ nhân tàn phế kia?"

Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước cười cười không nói gì, chậm rãi chuyển tầm mắt về phía chiến trường.

Trong một khu rừng cách Tái Nhân Hầu tước lĩnh hơn trăm dặm, có mấy gã võ sĩ đang chậm rãi đi lại, khi đến gần rừng rậm, gã phía trước nhất không nhịn được quay đầu lại nói: "Tu, bảo ta tới nơi này làm gì? Ta còn có chuyện trọng yếu cần phải làm." Hắn cũng là một người tàn tật, cổ tay trái đã gãy hoặc mất rồi, nên lớp giáp bảo vệ mu bàn tay mềm nhũn rũ xuống không ngừng rung động theo động tác của hắn.

"Chuyện của ngươi không trọng yếu bằng chuyện của ta." Gã võ sĩ tên là Tu nhàn nhạt nói: "Cứ đi về phía trước, ngươi sẽ hiểu."

Gã võ sĩ kia do dự một chút, sau đó tiếp tục đi tới, từ đó nhìn ra được hắn rất kiêng kỵ người tên Tu này.

Đi vào trong rừng rậm, phía trước là một mảnh đất bằng phẳng, một người trung niên đang ngồi ngay ngắn trên hòn đá, đầu cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân. Hắn làm cho người ta có cảm giác rất kỳ lạ, thân khoác một cái áo choàng màu đỏ lửa, chiến bào đỏ, còn có tóc dài màu đỏ, mày rậm mắt to, không giận mà uy, từ xa nhìn lại rất giống một con sư tử hung mãnh.

Gã võ sĩ kia lập tức kinh hãi, vội vàng đi tới vài bước quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói: "Đại nhân, ngài… ngài tại sao lại ở chỗ này?"

"Ta không ở chỗ này thì có thể ở đâu?" Người trung niên từ từ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt cũng có màu đỏ, bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang bốc cháy hừng hực vậy.

"Trằn trọc trên giường bệnh, rên rỉ chờ chết?"

"Không… không… không… không!" Gã võ sĩ kia bị dọa đến mức lời nói không còn mạch lạc nữa, thân hình mất khống chế run rẩy từng đợt.

"Nói toàn bộ kế hoạch của con tiện nhân kia cho ta, nàng rất tin tưởng ngươi, ngươi nhất định biết." Người trung niên mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của hắn thoạt nhìn hết sức hung dữ.

Gương mặt gã võ sĩ vặn vẹo không còn hình dáng gì nữa, mồm cứng lưỡi đơ, một chữ cũng không nói ra.

"Có thể làm cho ngươi tự đoạn một cánh tay của mình, đối thủ rõ ràng là cường giả Thánh cấp, thế mà các ngươi không nói gì, ngược lại đầu độc các gia tộc trong lãnh địa tiến công Tái Nhân Hầu tước, lòng dạ của các ngươi… rất độc!" Người trung niên kia thở dài một hơi: "Các ngươi không còn muốn nghe ta chỉ huy, hoặc là ôm hai lòng một lưới bắt hết giúp Hắc Sơn Công tước thanh trừ tất cả chướng ngại, không sai chứ?"

"Đại nhân." Gã võ sĩ bò lổm ngổm trên mặt đất, thất thanh khóc rống lên, theo lý thuyết một vị Võ Tôn không nên biểu hiện hèn kém như thế, nhưng hắn từng nghe lệnh trong thời gian rất dài, cái bóng của Phỉ Tể Đại công quá lớn. Cho dù thân ảnh hay là thanh âm cũng tạo thành uy hiếp tâm lý không thể nào chịu đựng nổi. Hơn nữa, bây giờ kế hoạch đã bại lộ, hắn đang nhớ lại những thủ đoạn Phỉ Tể Đại công thường dùng, cũng nhớ lại tộc nhân của mình đang sinh sống ở Đại công lĩnh, cho nên lập tức mất đi lực khống chế bản thân.

alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc