https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 339: Nghỉ ngơi

Trước Sau

đầu dòng

Mạc Lâm thì không quan tâm lắm, bởi vì hắn là một vị Thánh giả, từ đầu chí cuối hắn không có lên tiếng trợ giúp chuyện gì, cũng không hề chỉ đạo đám người Địch Áo nên làm thế nào. Hắn chỉ lẳng lặng quan sát những người trẻ tuổi này lần lượt làm đủ loại trò cười.

Cảm giác ngủ ở trong hầm băng như thế nào? Chuyện này phải đi hỏi đám người Lôi Mông rồi.

Một đêm này Lôi Mông và Ca Đốn ngủ chung với nhau, mặc dù ban ngày bọn họ luôn luôn công kích lẫn nhau, hoặc là dùng ngôn ngữ, hoặc là dùng tay chân đánh loạn xạ cả lên. Nhưng vào ban đêm bọn họ lại là đồng bạn cùng chung hoạn nạn, xích mích gì cũng trực tiếp lược bỏ, lúc này cung cấp nhiệt độ ấm áp cho nhau mới là trọng yếu nhất.

Một góc hầm khác chính là phòng ngủ của các nàng Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny. Lao Lạp Miêu Tử thì vô cùng thoải mái, yêu thú biến dị chính là lợi hại ở điểm này, nhất là ở địa phương có hoàn cảnh vô cùng ác liệt như thế này mới lộ rõ sinh mệnh lực cường hãn của chúng nó.

Thân thể Miêu Tử giống như lò lửa tỏa ra nhiệt lực sưởi ấm Lao Lạp, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny nằm hai bên ôm chặc Miêu Tử ngủ say. Lao Lạp bị các nàng bài xích ra bên ngoài, nhưng Lao Lạp lại không hề để ý, người khác thích Miêu Tử, nàng chắc chắn là cao hứng. Hơn nữa, nàng cũng không bị hoàn cảnh này làm ảnh hưởng, đối với nàng tịch mịch và cô độc mới thật sự là đáng sợ. Mặc dù không biết cách biểu đạt nhưng nàng rất chán ghét cảm giác như vậy. Vì thế sau khi cảm nhận thiện ý và quan tâm của đám người Địch Áo, nàng vẫn luôn gắn bó theo sát bên cạnh Địch Áo.

Tác Phỉ Á không cần Miêu Tử là vì nàng có Địch Áo, giờ phút này Địch Áo ngồi ở một bên, Tác Phỉ Á nằm trong ngực hắn ngủ rất ngon. Thật ra lúc ban đầu Tác Phỉ Á cũng không muốn ngủ trong ngực Địch Áo, nàng biết trong thời gian dài Địch Áo cũng đã mệt mỏi, huống chi Địch Áo cũng cần phải nghỉ ngơi hồi phục.

Có lẽ là lồng ngực Địch Áo quá mức ấm áp, Tác Phỉ Á và Địch Áo hàn huyên một hồi tự nhiên cảm giác mí mắt nằng nặng, nàng chỉ định ngủ một hồi nhưng kết quả khi mở mắt ra sắc trời đã sáng tỏ rồi. Sau đó liền thấy Địch Áo mỉm cười ôn nhu, hai mắt híp lại nhìn nàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc