https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 35: Thẩm phán

Trước Sau

đầu dòng

Hắn đã kéo giãn khoảng cách song phương ra bảy, tám thước, chờ đến lúc những tên kia xông tới cũng đã chậm, hắn có đầy đủ thời gian đánh chết gã đại hán trước mắt.

Bàn tay Địch Áo đánh trúng khuỷu tay gã đại hán, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, cánh tay đó lập tức cong lệch hẳn đi, trường kiếm cũng bị thả lỏng rơi xuống mặt đất.

Địch Áo lại đưa tay trái ra chuẩn bị vỗ thêm một chưởng lên người đối phương, làm cho tên đó triệt để tiêu mất lực chiến đấu, nhưng hắn mới vừa vận khởi lực đạo đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận gió lạnh.

Địch Áo không cần quay đầu lại, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng lao tới trước, chẳng quan tâm dứt điểm gã đại hán kia nữa.

"Xùy..." Sau vai Địch Áo đã bị cương khí cắt đứt để lại một vết thương sâu nửa tấc, máu tươi chảy ra thấm ướt y phục hắn.

Địch Áo lúc này mới có thời gian quay đầu lại xem xét tình hình, người đột nhiên phát động công kích sát thủ lại là một thành viên trong nhóm thực khách đứng xem náo nhiệt. Trong lòng Địch Áo trầm xuống, thì ra những tên xa lạ thoạt nhìn lớn lối kia chỉ là dùng để hấp dẫn người khác chú ý, phía sau lại có người của bọn chúng âm thầm trợ giúp.

Nếu Địch Áo muốn tránh né công kích chỉ có thể thối lui theo thế công của đối phương, trong lúc nhất thời hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu lựa chọn né tránh bên trái hoặc bên phải, vết thương nơi bả vai sẽ không nhỏ như vậy, mặc dù tránh được một kiếp nhưng phương hướng hắn thối lui thật sự không ổn, bởi vì đó là hướng hắn mới vừa thoát khỏi nhóm đại hán kia. Đến khi hắn ổn định thân hình chuẩn bị thay đổi phương hướng thì trước sau trái phải đã hoàn toàn bị bao vây.

"Tiểu tử, ngươi trốn cũng nhanh nha? Trốn hả, trốn nữa đi." Gã đầu lĩnh nhe răng cười lớn.

Địch Áo hít sâu một hơi đổ người về phía trước, nhưng quái dị chính là người bình thường té trên sàn nhà sẽ phát ra tiếng va chạm, còn Địch Áo thì không có một chút động tĩnh. Đợi mấy gã đại hán nhìn kỹ mới phát hiện mười ngón tay Địch Áo mở ra, dùng đầu ngón tay chống lên sàn nhà, hai chân giang ra, tư thế toàn thân thoạt nhìn giống như con ếch vậy.

"Ha ha ha..." Gã đầu lĩnh cũng không hiểu đây là chiêu thức gì, cất tiếng cười càn rỡ : "Bây giờ muốn dập đầu lạy chúng ta? Quá muộn. Ha ha... Ta cho ngươi biết, quá muộn rồi."

Từ trước đến giờ Địch Áo rất chán ghét tranh đua miệng lưỡi, hắn không thèm để ý tới đối phương, hai chân từ từ cong lại, sau đó bật mạnh ra.

Giờ phút này Địch Áo y như con lươn trơn trợt lướt trên sàn nhà, gã đại hán bị Địch Áo chọn làm mục tiêu liền thất kinh, vội vàng huy động trường kiếm trong tay ra sức chém xuống phía dưới.

Thảng Quyền (quyền pháp theo tư thế nằm), cho dù là ở trong kiếp trước của Địch Áo, Thảng Quyền cũng là một môn quyền pháp phi thường cổ quái. Ở trong lữ điếm này căn bản không có người hiểu được Địch Áo đang định làm gì.

Nếu như là mặt đối mặt chém giết lẫn nhau thì những tên cướp kinh nghiệm đầy mình này có rất nhiều kỹ xảo đối phó. Thế nhưng đối với một địch nhân công kích dán sát dưới sàn nhà thì động tác của bọn hắn liền lộ vẻ cứng ngắc, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều.

Người xem náo nhiệt nhận thức không được đây là chiêu gì, gã đại hán đang huy động trường kiếm trong lòng lại càng buồn bực, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm.

Thân hình Địch Áo lướt thẳng tới trước, cánh tay phải giơ ra.

"Phịch..." Quả đấm của Địch Áo đánh vào bàn chân gã đại hán, đừng nghĩ rằng tư thế cổ quái thì yếu ớt, Địch Áo sử dụng lực lượng không hề nhỏ chút nào, một quyền này làm cho chung quanh sàn nhà xuất hiện vô số vết nứt vỡ.

Đại hán kia trợn tròn mắt nhìn xuống, đột nhiên phát ra thanh âm thê thảm: "A..." Sau đó nhảy lui mấy bước, Địch Áo đánh một quyền này khiến cho bàn chân của hắn muốn nát bét rồi, đừng bảo là tiếp tục chém giết, ngay cả đứng cũng không vững nổi.

Địch Áo lộn nhào liên tiếp mấy cái né tránh kiếm quang chém xuống, sau đó lại nằm nghiêng trên sàn nhà, chân trái quét ngang ra.

Gã tráng hán ở phía trước đang cuống quít nhảy lui nhưng tốc độ Địch Áo lại nhanh hơn hắn, trong chớp mắt đã áp đến rất gần rồi. Hắn muốn nhảy thẳng ra sau nhưng không kịp phát lực, mắt cá chân đã bị quét trúng một cước.

Gã tráng hán la lên một tiếng thảm thiết, thân hình ngã quỵ ngửa mặt lên trời, khi hắn chưa đụng vào mặt đất thì chân trái Địch Áo lại đá ra lần nữa, mục tiêu là thái dương gã tráng hán.

Tên kia căn bản không có biện pháp ngăn cản Địch Áo, nửa người trên của hắn bị hất nghiêng sang một bên, một góc huyệt thái dương đụng vào vách tường dẫn phát chấn động dữ dội, lộ ra cả gạch xanh ở bên trong, đầu trán của tên kia lập tức phun ra từng vòi máu đỏ bầm.

Mấy gã đại hán thấy thế liền lâm vào đại loạn, bọn hắn không sợ mặt đối mặt chém người, nhưng khom lưng đâm chém một con rắn trơn trợt như thế thật sự là khó khăn. Tốc độ công kích, chiêu thức hàm tiếp, phòng thủ đều bị ảnh hưởng rất lớn, vì thế sức chiến đấu của bọn hắn giảm mạnh.

Động tác của Địch Áo càng lúc càng thuần thục, hiện tại đã không cần nghĩ biện pháp thoát khỏi chiến đoàn nữa rồi. Hắn có thể tùy thời né tránh và phát động phản kích, trong chốc lát hắn đã đánh bại bốn gã đại hán.

Gã đầu lĩnh nhận thấy có điểm không ổn liền hô to một tiếng, ba người đồng thời xoay người phóng ra ngoài lữ điếm.

Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát: "Chuyện gì xảy ra?" Lời nói còn chưa dứt, một thanh niên tóc đen tuổi chừng hai mươi đã xuất hiện, thân hình hắn tương đối thon gầy, nhưng bờ vai thoạt nhìn rộng rãi tương đối hùng tráng, theo đúng tiêu chuẩn lưng hổ mặt ưng.

"Ca Đốn đại nhân." Sắc mặt gã đầu lĩnh lộ nét vui mừng, chỉ tay ra sau hét lớn: "Tên tiểu tử kia tập kích chúng ta."

"À?" Người trẻ tuổi kia chậm rãi chuyển tầm mắt quét qua người Địch Áo, sau đó nhìn về phía Ngã Lệ đã hôn mê bất tỉnh.

Địch Áo đứng thẳng người lên, lẳng lặng nhìn đối phương. Huy chương Quang Mang võ sĩ trên ngực đối phương chói mắt như thế, nhưng hắn vẫn không có ý sợ hãi. Có lẽ là bị đè nén quá lâu, con hung thú ẩn trong lồng ngực Địch Áo cuối cùng từ trong ngủ say tỉnh lại. Nó khiến cho mỗi một tế bào toàn thân hắn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, hắn còn có lực khống chế cường đại, cho nên chưa có làm ra cử động khiêu khích nào.

Như nếu như đối phương muốn ra tay, hắn không e ngại, nếu như đối phương không có xuất thủ, hắn cũng không tự tìm phiền toái.

Trước đó mọi loại tình huống đều phải đánh giá, từ các loại góc độ phán định ưu khuyết song phương, cho rằng mình chiếm ưu thế liền động thủ, cho rằng mình nằm trong hoàn cảnh xấu thì nén giận. Làm như vậy không sai, nhưng quá lý trí thì khác gì tượng gỗ chứ, còn có niềm vui thú gì đây?

alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc