https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 351: Mạo hiểm giả

Trước Sau

đầu dòng

"Đột phá? Vì sao đột phá ?" Địch Áo kinh ngạc hỏi.

"Đêm qua quá lạnh." Tác Phỉ Á che miệng cười nói: "Sau khi chúng ta bị đông cứng sẽ tỉnh lại, phải tu luyện một đoạn thời gian ngắn mới có thể ngủ tiếp, cứ thế làm đi làm lại mấy lần, nàng rốt cuộc đột phá."

Nếu như nàng cự tuyệt dùng thời gian trong việc tu luyện, không nên cao hứng như thế mới đúng chứ?" Địch Áo nói.

"Dùng cách nói của Lâm Tái đạo sư thì đó là tâm ma của nàng." Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói: "Ở trong nhóm chúng ta, nàng là người đầu tiên trở thành Quang Mang võ sĩ, tiếp theo là Tuyết Ny, sau đó mới tới ta. Nhưng mà Tuyết Ny lại đột phá bình cảnh đầu tiên trở thành Quang Mang võ sĩ cấp hai, lúc ấy mặc dù nàng cười rất tươi chúc mừng Tuyết Ny , nhưng ta nhìn ra được trong lòng nàng không hề dễ chịu. Những ngày kế tiếp nàng càng thêm nỗ lực, nhưng …"

"Người đột phá bình cảnh thứ hai là nàng ?" Địch Áo hỏi.

"Ừ." Tác Phỉ Á gật đầu.

"Sau đó ?"

"Sau đó Y Toa Bối Nhĩ tất nhiên không thể khắc khổ được nữa, cũng học xong thói ngang ngạnh." Tác Phỉ Á nói: "Nàng tìm rất nhiều lý do cho mình để chứng minh nàng không muốn lãng phí thời gian trên việc tu luyện, mà là muốn hưởng thụ thanh xuân, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của mình. Lúc ấy nàng đã là Quang Mang võ sĩ cấp năm nhưng không có đột phá, khi đó Tuyết Ny chỉ dùng hai tháng từ cấp năm thăng lên cấp sáu. Nàng cố gắng thêm chừng nửa năm không có kết quả cuối cùng bỏ qua, mãi cho đến ngày hôm qua nàng vẫn là cấp năm."

"Không nghĩ tới Y Toa Bối Nhĩ cũng có tính cách tranh cường háo thắng như thế." Địch Áo lắc đầu: "Lâm Tái đạo sư nói không sai, đây đúng là tâm ma của nàng."

Trên đại lục số người bị đình trệ ở giai đoạn Quang Mang võ sĩ cũng không ít, Y Toa Bối Nhĩ khẳng định rất muốn đuổi theo Tuyết Ny và Tác Phỉ Á. Nhưng càng nóng lòng càng không thể nào đột phá, dừng lại ở cấp năm hơn nửa năm thời gian đúng là quá kém rồi. Với tốc độ này đừng bảo là vượt qua Tuyết Ny, cho dù so sánh với võ sĩ bình thường còn thua kém không ít, rốt cuộc Y Toa Bối Nhĩ tro tàn ý lạnh bỏ qua việc tu luyện.

"Y Toa Bối Nhĩ rất hiếu thắng, chúng ta hiểu nàng lắm." Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói: "Cho dù là trong nhóm ba người chúng ta , nàng cũng không tình nguyện làm người đứng sau cùng."

Lâm Tái đạo sư có đánh giá nào khác dành cho Y Toa Bối Nhĩ không?" Địch Áo hỏi, hắn hy vọng hiểu rõ thêm một ít, ngày sau sẽ nhờ Ngõa Tây Lý giúp Y Toa Bối Nhĩ tìm ra một con đường thích hợp với nàng.

"Thật ra Lâm Tái đạo sư vẫn có lòng tin đối với Y Toa Bối Nhĩ ." Tác Phỉ Á cười nói: "Nàng nói chờ Y Toa Bối Nhĩ lịch duyệt càng ngày càng phong phú chung quy sẽ có một ngày tỉnh ngộ, bằng không Lâm Tái đạo sư làm sao sủng ái Y Toa Bối Nhĩ như vậy chứ?"

Đúng lúc này, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cười cười cùng nhau đi về phía này.

"Địch Áo, tỉnh rồi?" Y Toa Bối Nhĩ giành chào hỏi Địch Áo trước.

"Ừ, các ngươi đang đắp người tuyết?" Địch Áo nói.

"Đúng nhaa.a, vui lắm đó, à, Địch Áo, những gã truy tung chúng ta thế nào rồi?" Y Toa Bối Nhĩ nói.

"Ta tìm biện pháp ngăn chặn bọn họ, nhưng..."

"Nhưng bọn họ vẫn đuổi theo tới?"

"Ừ." Địch Áo nói: "Nhìn ra được bọn họ không dễ dàng buông tha chuyện này đâu."

"Để ta lưu lại cho bọn họ một món lễ vật."

Y Toa Bối Nhĩ cười váng lên chạy tới chỗ người tuyết, sau đó bận rộn tay chân một phen.

Đến thời điểm ăn tối, mọi người sửa soạn vài thứ chuẩn bị lên đường, đống lửa đã được đốt cháy, chỉ cần hủy cái giường đêm qua là được, mọi người ngồi vây quanh đống lửa vừa ăn vừa trò chuyện. Y Toa Bối Nhĩ ở bên kia cuối cùng làm xong, chạy đến bên cạnh đống lửa chỉ vào mấy gã người tuyết: "Nhìn đi, ta vẽ có giống không? Ở giữa chính là Địch Áo, mặt đen chính là Lôi Mông, bên kia chính là Ca Đốn, ba người các ngươi ở đây chờ đợi bọn kia đuổi theo tới đây nhé, hì hì!"

Thì ra Y Toa Bối Nhĩ dùng tro than của đống lửa đêm qua trang điểm tướng mạo cho mấy người tuyết, Địch Áo ở giữa còn dễ nói, ít nhất cũng có mấy phần tương tự, nhưng hình tượng Lôi Mông và Ca Đốn quá khoa trương rồi. Nhất là Lôi Mông, khuôn mặt hắn đen thui, y như cái đít nồi vậy.

"Tại sao mặt của ta lại đen?" Lôi Mông cả giận nói.

"Bởi vì ở trong nhóm chúng ta chỉ có một mình ngươi da đen aa.a !" Y Toa Bối Nhĩ cười híp mắt nói: "Phải có một ít đặc thù mới dễ nhận dạng, ít nhất chúng ta phải làm cho địch nhân vừa nhìn là nhận ra ngay mới được."

"Tại sao mũi của ta lại dài như vậy?" Ca Đốn nhíu mày hỏi.

"Bởi vì ngươi luôn thích ra vẻ ngạo mạn, thích ngẩng mặt nhìn trời, dĩ nhiên mũi phải dài hơn bình thường một chút."

"Ờ, dài thì dài." Ca Đốn nhún vai nói: "Chung quy vẫn đỡ hơn cái tên vừa đen vừa xấu kia."

"Y Toa Bối Nhĩ, nhất định phải tìm điểm đặc thù đúng không?" Lôi Mông càng thêm căm tức, dù sao Y Toa Bối Nhĩ cũng là nữ tử, hắn ngại ngùng tranh chấp với Y Toa Bối Nhĩ. Nhưng Ca Đốn muốn mượn cơ hội này sỉ nhục hắn, chuyện này tuyệt đối không thể.

"Đúng nhaa.a!" Bạn đang đọc truyện tại

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc