https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 367: Lễ vật

Trước Sau

đầu dòng

"Thiếu gia, ngài đang trêu chọc ta hả? Đối với ngài không có chỗ tốt đâu." Gã võ sĩ cầm đầu lười biếng nói: "Con người của ta tính tình không tốt lắm, lỡ may nổi giận thì chuyện gì cũng có thể làm được. Còn nữa, không nên bị nhuyễn giáp trên người ta mê hoặc, trên thực tế ta là một vị Võ Tôn."

"Ta sợ quá đi, Võ Tôn luôn?" Lôi Mông hú lên quái dị: "Ngươi nổi giận cho ta xem cái, để coi ngươi kinh khủng cỡ nào nào?"

"Vị thiếu gia này, ngài xác định muốn ta động thủ?" Sắc mặt gã võ sĩ cầm đầu trầm xuống.

"Thật ra tính tình của ta cũng không tốt lắm, ngươi biết nếu như ta thật sự nổi giận sẽ xuất hiện chuyện gì không?" Lôi Mông cười lạnh nói: "Ngươi sẽ chết, bằng hữu phía sau ngươi cũng sẽ chết, bao gồm tất cả thân thích, người nhà của ngươi, toàn bộ đều sẽ chết."

"Ha ha ha ha ~!" Võ sĩ cầm đầu cười lớn lên, cười đến ngửa tới ngửa lui: "Vị thiếu gia này, ngài quá hài hước rồi, ha ha !"

"Ta có thể làm chứng, hắn không có nói giỡn." Ca Đốn nói: "Hơn nữa ngươi nhất định sẽ bị giết rất thảm rất thảm rất thảm."

"Con thỏ nhỏ kia, đừng có càn rỡ." Gã võ sĩ cầm đầu rốt cuộc không nhịn được nữa, tung người nhảy xuống chiến mã rồi chậm rãi đi về phía trước: "Được rồi, nếu nhất định phải động thủ, ta đây có thể thỏa mãn các ngươi."

Chỉ có điều khi hắn mới vừa đi được vài bước, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ lại, nghiêng đầu quét mắt một vòng. Sau đó quỳ rạp xuống dán lỗ tai trên mặt đất, ước chừng vài giây sau hắn nhảy bật lên y như bị điện giật, quát lớn: "Đi, chúng ta đi."

Nhưng lúc này mới định chạy thì đã chậm, vài đội kị binh xuất hiện từ các phương hướng khác nhau hình thành trận thế bao vây. Phía sau đám người Địch Áo là một thương đội vẫn bám theo ở xa xa, bây giờ lại nhanh chóng chạy đến, đồng thời còn nữa nhóm lớn võ sĩ người mặc khải giáp quân chính quy nhảy xuống xe ngựa.

Gã võ sĩ cầm đầu đám đạo tặc thấy thế liền biến sắc, sau đó không biết nghĩ thế nào hắn lại mỉm cười bình thản, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi.

Đội kị binh từ các phương hướng chạy tới rất nhanh, mấy đội ngũ khác tự động nhường đường, Y Cáp Mạc lập tức phóng tới gọi to: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao!" Lôi Mông lớn tiếng trả lời, nhưng không biết tại sao trong ánh mắt hắn xen lẫn mấy phần hồ nghi, còn nữa mấy phần âm trầm. Nhưng cảm xúc mặt trái này biến mất rất nhanh, thay vào đó là bộ mặt vui sướng, hồ hởi nói: "Y Cáp Mạc, ngươi tới quá kịp thời rồi."

Nghe thấy Y Cáp Mạc gọi Lôi Mông là thiếu gia, gã võ sĩ cầm đầu lấy làm kinh hãi từ từ đánh giá Lôi Mông lại lần nữa.

"Thản Đinh, lại là ngươi?" Thấy gã võ sĩ cầm đầu đứng ở trước mặt, Y Cáp Mạc ngẩn người ra, sau đó lộ ra thần sắc tức giận.

"Y Cáp Mạc tướng quân, ta mang người tới đây di chuyển vài vòng, không có xúc phạm tới quân pháp của ngài chứ?" Thản Đinh mỉm cười gian xảo.

"Thiếu gia, tại sao bọn họ ngăn trở ngài?" Tầm mắt Y Cáp Mạc rơi vào trên người Lôi Mông.

"Bọn họ là đạo tặc." Lôi Mông nhíu mày nói: "Y Cáp Mạc, ngươi làm thế nào vậy hả? Ở trong lãnh địa của ngươi vì sao lại xuất hiện đạo tặc? Còn nữa, ngươi nhận ra hắn?"

"Thiếu gia, đây là lỗi của ta, sau này ta sẽ tự đi xin tội với Nguyên soái đại nhân." Y Cáp Mạc cũng không né tránh trách nhiệm của mình, khi tầm mắt của hắn rơi lên trên người Thản Đinh, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ chán ghét: "Tên này vốn là thủ hạ của ta, bởi vì xúc phạm quân pháp mới bị trừng phạt. Sau đó ghi hận trong lòng một mình chạy trốn rồi nương tựa Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước. Thiếu gia, ngài biết đó, Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước có quyền lực rất lớn, ta không có biện pháp xử lý bọn họ, chỉ có thể nhịn xuống cho tới bây giờ, thật không nghĩ tới hắn dám cả gan tập kích ngài. Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta."

"Y Cáp Mạc, ngươi dám động đến ta?" Thản Đinh hét lớn.

"Đây là lãnh địa của ta, có chuyện gì ta không dám làm?" Y Cáp Mạc quát lên: "Người nào phản kháng, giết trước luận tội sau."

Một đám võ sĩ phóng tới chỗ đám đạo tặc như nhanh như hổ đói vồ mồi, không có có một ai dám phản kháng, Thản Đinh cũng chỉ la hét mấy tiếng mà thôi. Ngay khi Y Cáp Mạc hô lên "giết trước luận tội sau", hắn cũng xuất thân từ quân nhân dĩ nhiên biết đây là mệnh lệnh tuyệt đối. Cho dù bọn họ chỉ giãy dụa mấy cái, những gã võ sĩ kia sẽ lập tức động thủ giết người.

"Thiếu gia, để cho ngài phải sợ hãi rồi." Y Cáp Mạc nhảy xuống chiến mã.

"Vì sao các ngươi tới nhanh và trùng hợp thế?" Lôi Mông chợt hỏi một câu.

"Thiếu gia, ngài không để cho ta phái người đưa tiễn, ta có thể yên tâm không?" Y Cáp Mạc cười khổ nói: "Lỡ may ngài xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cả đời ta sẽ phải ở trong nhà ngục rồi, mà đó còn là kết quả tốt đó."

Thản Đinh ở một bên vừa nghe được đoạn văn này, sắc mặt liền chuyển sang xanh mét. Hắn rốt cuộc ý thức được mới vừa nãy Lôi Mông nói những lời đó không phải là ba xạo, mà là sự thật.

"Thiếu gia, ta biết ngài không thích bị người khác quấy rầy." Y Cáp Mạc nói: "Vậy thì chúng ta đi trước, phía trước chính là lãnh địa của Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước. Ta đã bắt chuyện với hắn rồi, hắn sẽ phái người tới đón tiếp ngài."

"Tốt." Lôi Mông gật đầu, thần sắc hắn không thể chê được, chỉ có người thận trọng mới có thể phát hiện thái độ hắn đối với Y Cáp Mạc không còn nhiệt tình như mấy ngày hôm trước.

Y Cáp Mạc mang đám kỵ sĩ rời đi, đoàn thương đội kia cũng bắt đầu quay trở về, nơi này chỉ còn lại đám người Địch Áo đứng ngẩn ngơ.

Tác Phỉ Á đột nhiên vén rèm xe lên, nhẹ giọng nói: "Lôi Mông, sau này đừng tiếp xúc với Y Cáp Mạc nhiều quá."

"Ta biết." Lôi Mông buồn bực trả lời.

"Các ngươi đang nói gì đó?" Ca Đốn lấy làm khó hiểu nên hỏi lại.

"Ca Đốn, ngươi không cảm thấy quá trùng hợp hay sao?" Thanh âm Y Toa Bối Nhĩ từ trong xe truyền ra: "Chúng ta mới vừa gặp phải tập kích, Y Cáp Mạc liền mang theo quân đội chạy tới."

"Không phải là hắn nói là lo lắng chúng ta có chuyện ngoài ý muốn, cho nên một mực âm thầm bảo vệ chúng ta sao?" Ca Đốn nói.

"Ngươi đó." Y Toa Bối Nhĩ thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Mấu chốt là ở chỗ đó, Lôi Mông, bình thường nơi này có đạo tặc không?"

"Căn bản là không có." Lôi Mông nói: "Trước kia Thiên Không thành và Sư Tâm đế quốc không tín nhiệm lẫn nhau, nơi này thuộc về trọng trấn quân sự, làm sao có thể cho phép đạo tặc tồn tại? Huống chi, thủ lĩnh đạo tặc là một vị Võ Tôn, bất cứ lúc nào cũng là mục tiêu bị tiêu diệt."

"Y Cáp Mạc không phải đã nói cái tên Thản Đinh kia đã đầu nhập vào Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước sao? Hắn không phải là đạo tặc." Ca Đốn nói.

"Đúng đó, cho nên mới nói hắn rất sáng suốt." Tác Phỉ Á ôn nhu giải thích: "Y Cáp Mạc và Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước có mối hận cũ, hắn đã báo tin cho Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước. Sau đó Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước cho người giả trang đạo tặc cướp chúng ta giữa đường, nhiêu đây còn không nói rõ vấn đề sao?" Bạn đang đọc truyện tại

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc